AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 15/06/2016 lúc 23:26.

Khi nhỏ, tôi trẻ con quá ~~
***********
Chap 73
Trưa hôm sau, mùng 6 thứ 6, trường tôi vẫn bắt đi học bình thường trong khi đa số trường thì cho học sinh nghỉ phè ở nhà. Thiệt chứ tôi thề, tôi mà là Bộ trưởng Bộ Giáo Dục thì tụi con nít tha hồ mà mê tôi, sẽ cho chúng nó nghỉ thả ga mà. Nhưng… à không được, phải trả thù đời chứ nhỉ, cho tụi nó học như điên để thoả lòng những kẻ khốn khổ đi trước.
Sáng thứ 2 tuần tiếp theo vẫn đến nhà cô Phương hí ha hí hửng học bài ôn luyện cho hội thi Olympic gần kề, đường đi thì không sao nhưng quái, đường về thì cứ cảm thấy có ai đó theo dõi mình, là do tự luyến hay là cảm giác này đúng. Mà thôi, kệ cha nó đi.
Buổi trưa thì vẫn ăn cơm đi học đàng hoàng nhưng tới lớp thì chẳng thấy thằng Thắng đâu, mấy hôm nay nó nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, thiệt chứ không phải trù nhưng tôi chả mong đụng mặt nó tí nào. Dù muốn dù không nhưng trong lòng vẫn thấy hơi tội lỗi các bác ạ.
Nhưng đời méo như tôi nghĩ.
Đang ngồi nhịp chân trên cái ghế đá trước lớp để ngóng cô Phương thì thoáng thấy bóng thằng Thắng lù lù đi vào cửa trường, nhìn mặt nó đúng sát khí luôn. Lúc đó không hiểu sao tự dưng tôi đứng dậy như cái máy. Nó muốn đáng nhau? Không nói cũng biết nó nhắm vào 1 trong 2, hoặc tôi hoặc thằng Cẩn. Nhưng mà thôi bình tĩnh, hết sức bình tĩnh. Đây là trường, nó muốn làm gì thì chắc cũng ra khỏi cái trường mới làm. Ơ mà sao nó…
– Hôm nay mày…….
BỐP!!!!
Vâng, giây phút ngã xuống thì Trần Hoàng Nguyên tôi đã chính thức hết biết trời trăng gì luôn. Vỡi chưởng, không ngờ tôi có cái ngày này.
– Mày thù tao lắm đúng không? Cái thằng đàn bà như mày ấy, tao còn phải dạy dỗ nhiều lắm con ạ!
Sau khi nắm cổ xách tôi lên, nó tọng thêm vào mặt tôi 2 cú nữa rồi thả ra cho tôi ngã khuỵ xuống, đang lúc bám vô cái ghế đá kế bên để giữ thăng bằng thì nghe đâu đó có tiếng mấy nhỏ con gái la quá trời. Phải định thần lại, ngồi thừ tầm mấy phút thì tôi mới biết người đang tát nhẹ vào mặt tôi là cô Phương, và… tôi lại làm bả rưng rưng nữa rồi.
10 phút sau đó tôi ngồi kế thằng Thắng, và 2 đứa ngồi đối diện thầy Minh. Vỡi thật, thường thì người quản mấy vụ đánh nhau là cô giám thị nhưng sao hôm nay lại là thầy hiệu phó chứ trời.
– Nguyên, em có biết em đã vi phạm rất nặng vào nội quy nhà trường không?
– Dạ!
Vừa cúi đầu xuống thì tôi lại phải ngẩn đầu lên vì bóng hình quen thuộc bước vào. Cô Yến mắt nhìn tôi đăm đăm, tay thì rót nước, chắc mượn cớ lấy nước lạnh để theo dõi tình hình.
– Giờ em tường thuật bằng lời cho thầy nghe tất cả từ đầu xem. Tại sao bạn Thắng lại đánh em?
– ……….. – Biết kể thế quái nào cơ chứ.
– Em thân là lớp trưởng, về việc ăn nói càng phải cẩn trọng rồi….
– Không có đâu thầy, nó lừa em, nó rất ăn nói cẩn trọng, vạch ra kế hoạch…
– Em không nên xen vào lời nói của thầy!
– ………………
– Thôi giờ cả 2 tường thuật bằng giấy cho thầy, xong qua phòng hiệu trưởng nộp rồi về lớp, riêng Nguyên, thầy nghĩ chuyện này ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc tham gia thi Olympic của em đó.
Vâng, câu cuối đã chính thức làm tôi hoá đá tại chỗ.
Nghĩ cũng hài, chỉ mới gần nửa tiếng trước tôi vẫn đường đường là 1 thằng lớp trưởng, vẫn là một đứa đầy tự tin là 1 trong 3 người đại diện cả Tỉnh đi thi hội thi Olympic, vậy mà giờ mọi thứ đều sụp đổ, làm sao ăn nói với mọi người, gia đình.. Bạn bè.. Và với bà thím bây giờ…!!!
Haiz…
Bước vào lớp thì nghe tiếng thầy Hoá tằng hắng vài tiếng ý bảo lớp im, trên bảng cũng chưa viết gì, chắc là đang ngồi chờ tụi tôi vào lớp luôn. Thực sự chỉ dám cúi đầu thưa thầy rồi gầm cái mặt mà đi về phía cuối lớp. Méo biết thằng Thắng thế nào chứ tôi là cảm giác nhục, tội lỗi, và bi phẫn đan xen lẫn nhau che mờ mọi thứ.
Ngồi trong lớp 2 tiết trôi qua rất nhanh, đến lúc thằng Cẩn vỗ vai tôi thì mới biết là đã ra chơi. Nhưng chưa kịp nói với nhau cái gì thì nhỏ Trâm đứng ở trước cửa lớp kêu réo:
– Nguyên heo xuống phòng giáo viên thầy Khoa tìm kìa.
Đậu xanh. Ác mộng cuộc đời mãi tiếp diễn.
– Nhiều người quan tâm đến mày Nguyên nhỉ?
– Cái đệch mịa câm mồm *** mày lại, thứ như mày giờ cũng có quyền nói à? – Thằng Cẩn nổi điên lên.
– Thôi, mày im đi, ở lại lớp đừng có mất tự chủ – Tôi thở dài rồi lết cái thân bầm dập đi.
Xuống tới phòng giáo viên thì tía má ơi, sao giống như toàn bộ giáo viên trường tôi đều tề tụ vào đây vậy, à quên, giờ ra chơi mà, họ không ở đây thì ở đâu.
– Sao mà dại thế nhóc – Thầy Hoá bấy giờ vỗ vai tôi rồi cũng thở dài cầm ly trà đi ra ngoài.
– Anh lại đây! – Thầy Khoa gằng giọng, hic, tôi có thể còn sống để thấy bình minh ngày mai không?
– Dạ!
– Anh nói cho tôi biết tại sao anh lại dính vào vụ này?
– …………….
– Tôi đã nói là cả trường đang trông mong vào anh chị mà anh không để lọt vào tai à? Hay anh thấy việc thi này không quan trọng? Không xứng tầm với anh?
Thực chứ thầy nói giọng từ tốn mà tôi nghe còn hơn sấm rền. Cô Phương đâu mất rồi, sao có mỗi cô Yến ngồi kế bên nhìn tôi chằm chằm vầy nè.
– Sao không nói gì?
– …………….! – Vẫn cúi xuống, giờ mà nói có khi bị vả thêm ấy chứ.
– Hiện giờ thầy Tuấn đang xem xét lại tư cách của anh, anh cứ chờ đó đi!
– ……………..!
– Về lớp!! Nhóc con!!!!

2 chữ sau tự dưng tôi thấy thầy thật gần gũi các bác ạ, đằng sau đôi mắt quắt thước đó là cả một nỗi lo lắng không thể che giấu, tôi nhận ra mà, nhận ra tất cả mà.
Cúi đầu chào thầy cũng khom lưng chào hết tất cả các thầy cô đang có mặt ở đó, nghe rõ cả mấy tiếng thở dài tiếc rẻ kiểu như 80% là tôi bị truất quyền đi thi vậy.
Vừa ra đến cửa, ngẩng đầu lên đã thấy cô Phương đứng ở cửa phòng, phải mất 3 giây để lấy lại tinh thần rồi vừa tính cúi xuống thay lời chào thì…
– Tôi trị anh sau.
-………………!
Cô nói rất nhỏ, chỉ để cho một mình tôi nghe được thôi, ôi lạy chúa tôi, bả kêu tôi là anh kìa.
Và thế là.. dù hết người này tới người kia đe doạ tới tấp nhưng chỉ với một câu “tử hình” của bà thím thôi vô tình làm tôi như sống dậy, cứ như với được một cái phao cứu sinh vậy. Nói chung là… rất vui ạ! Haha.
Không thi Olympic thì đã sao? Tôi học Toán vì thím Phương, tôi thi Toán cũng vì thím Phương, đã nhất nhì Tỉnh rồi cơ mà, còn khu vực á? Méo quan tâm.
_______________________________
Thế là chiều hôm ấy tôi mang tâm trạng của người có tội vừa vui vừa ớn ớn ngồi trước cái điện thoại mà ngóng bả.
– Nguyên, xuống chiên trứng phụ ba!
– Dạ!
…..
– Nguyên, đi mua cho mẹ cái cục sạc điện thoại, hình như cái này nó bị hư rồi ấy – Mẹ tôi vừa nói vừa gõ gõ nhẹ cục sạc lên bàn.
– Dạ!
……
– Nguyên đi lấy đồ tắm con!
– Dạ?
Vỡi thật, dòm lại đồng hồ đã là 9h, sao bả im re thế nhỉ, hay là có chuyện gì không? @@
– Kha lấy đồ đi, anh làm cái này đã.
– Sao cứ sai em là sao? – Mẹ tôi lại bênh thằng nhóc rồi, hic!
– Dạ, để con lấy.
Tắm thật nhanh xong tôi lại ngồi mãi bên cái điện thoại, bà thím này đúng là biết cách làm cho người ta lo lắng mà.
Và sau 5 cuộc gọi không ai nghe máy thì tôi lại bị mẹ lùa đi ngủ. Thề là y như ngồi trên đống lửa luôn, mà bà thím lại méo chịu bắt máy. Hic, cô à, cô có làm sao không vậy?
Các bác thử nghĩ xem nếu người yêu của các bác mà ở một mình này, cái gì cũng làm lủi thủi im im. Rồi cái tính hay quên đóng cửa, và giờ méo chịu nghe máy thì lòng dạ các bác có như lửa đốt không cơ chứ.
Đêm đó tôi đi qua đi lại trong phòng, gần 11h rồi. Giờ xuống gọi điện bị mẹ thấy thì ăn cám, mà… Uầy, tính sao cũng chả được. Xé rào chạy đến nhà bả? Rất muốn nhưng không khả thi. Ba mẹ tôi mà biết thì đừng trông mong sẽ khóc lóc mà chạy kiếm tôi như hồi đó, có khi còn đuổi cổ tôi ra đường cũng nên. Hic, sao đây?
Hết nằm rồi ngồi, hết ngồi rồi đi qua đi lại. Không được, phải gọi, cho tới khi nào nghe máy, còn mà không nghe chắc tôi xé rào chạy đi thiệt quá, kệ, tiền trảm hậu tấu vậy.
Thế là tôi bắt đầu nằm xuống và đắp mền… giả ngủ, đợi đến khi ba mẹ tắm xong lên lầu, bước qua phòng tôi sẵn tiện mở cửa ngó cái rồi qua phòng bên kia thì tôi mới yên tâm mở nhẹ cửa mà bò xuống lầu. Cũng may hôm đó thằng Kha học mệt hay sao mà ngủ say như chết ở giường bên.
Thông thường mỗi tối ba tôi hay sạc pin cả đêm để sáng mai đầy pin đi làm, thế nên 90% là điện thoại sẽ để ngay chỗ điện thoại bàn, và vạch kế hoạch là lượn xuống chôm điện thoại vô toilet, bị bắt gặp thì cũng viện lí do được.
Cuộc gọi đầu tiên… im re.
Cuộc gọi thứ 2 vẫn im re…
Cuộc gọi thứ 3… cứ im cho tới khi:
– Alo?
Đù, giật bắn người luôn các bác ạ, nhưng thực sự chưa bao giờ tôi lại yêu cái giọng nói này đến thế.
– Trần Hoàng Nguyên!
– Hửm? Ủa? Sao giờ này gọi được?
– Cô giỡn hả? Sao nãy giờ e gọi gần chết mà không chịu gọi lại?
– À, khi nãy người ta ngủ quên, hơn 11h mới dậy, thấy em gọi nhưng trễ rồi thì sao gọi là được.
– Thế sao nãy giờ em gọi 2 cuộc mà sao không bắt máy?
– Người ta tắm.
– Khuya rồi, lau người thôi! Mà.. ăn chưa đó?
– Ăn từ sớm, với lại nóng mà, tắm cho khoẻ người. Mà sao không ngủ đi?
– ………………..
– Hửm?
– ………………..
– Alo, có nghe không vậy?
– Đừng làm cho em lo lắng như thế nữa.
– …………………..
– Haiz, thôi cô ngủ đi, mai em tới chịu tội.
– Cũng biết luôn? Mà.. mặt mày gì bên đó sao rồi.
– Cũng đỡ rồi, chưa trẹo quai hàm.
– Hừ, đúng là…. mai mấy người biết tay tui.
– Anh yêu em!
– Đồ càn rỡ!!!!!
– Cô yêu đồ càn rỡ…

*********
Chap Bonus
Không hiểu tại sao cái năm tôi đi học xa nhà đầu tiên cũng là năm gia đình tôi đi du lịch nhiều nhất. Tất nhiên tôi nhận ra mục đích của những lần đó là để ba tôi thể hiện cái gia đình này vẫn còn hạnh phúc trước mắt mọi người. Còn mẹ tôi? Bà cứ một mực hy vọng rằng ông sẽ thay đổi. Bà kiêu ngạo tin rằng mình có thể that đổi người chồng đầu ấp tay gối gần 20 năm nay.
Và được dịp thế thì tất nhiên miệng nói là ở nhà, nhưng mỗi lần về thì tôi đời nào nhìn thấy cái cửa sắt nhà tôi nó như thế nào đâu, chỉ thấy duy nhất cái cửa cổng nhà thím Phương thôi.
– Ủa sao hôm nay về sớm vậy? Mới gần 7h?
– Ừ, tại bắt xe buyt nhanh ấy mà – Tôi mang ba lô, 2 tay đút túi quần, hí hửng bước chân vào nhà.
– Lo tắm rửa đi, em đi nấu canh.
– Ơ, giờ chưa nấu á?
– Còn mỗi nồi canh mà.
Vừa nghe cô giáo lí sự thì nhìn cái tivi, tôi biết ngay mà, hoạt hình Đôraêmon, chắc bà thím nhà tôi vừa tậu được cái đĩa mới đây.
Vì chuyến đi hơi mệt nên tôi nhanh chóng soạn đồ ra rồi đi tắm. Nói chứ đi đường cũng bụi bặm đầu hơi người, lơ mơ tí không được đụng tới bả thì mệt.
– À em, hôm nay ông thầy…..
– Hi hi, ngố tàu dễ sợ!
Vừa bước ra khỏi cửa phòng tắm, tay còn cầm khăn lau lau cái mớ tóc chưa khô thì cái cảnh đập vô mắt tôi là bà thím đang cầm cái vá múc canh ngồi trên cái ghế salon. Còn bả cười? Ôi giời, méo phải trêu gì tôi cả, câu đó của bả chắc dành cho thằng Nôbita cùi bắp siêu hậu đậu nổi tiếng nhất thế giới.
– Nồi canh khét rồi kìa – Tôi đâm quạu.
– Ủa… á á á..!!!!!!!!
Bả tin là thiệt và bay ngay xuống nhà bếp, lạy chúa trông cái tướng chạy của bả kìa. Ha ha, mốt mời người yêu của tôi đi đóng “Đến thượng đế cũng phải cười” chắc được.
Sau màn ngắt nhéo thảm khốc vì dám trêu nhau thì chúng tôi cũng ngồi vào bàn ăn. Bữa nay thật sự càng nhìn tôi càng hờn của bộ phim hoạt hình đó. Nghĩa sao mà bữa tối đáng lẽ tôi phải được thưởng thức những món ăn ngon cầu kì của bả giờ thay thế bằng: Trứng chiên, rau lan xào, nồi canh bí đao. Đù, không còn gì có thể đơn giản hơn, muốn dẹp hết mà ăn cơm chan nước tương cho rồi.
– Rửa chén đi, em nghỉ ngơi đây.
Thế là người đàn ông trong nhà phải rửa chén. Vừa dùng đồ chà nồi mà kì cọ mớ chén bát thau dĩa, tôi vừa nghiến răng, tí lên mà vẫn thấy coi cái hoạt hình chết toi là không khéo tôi đập luôn tivi.
Nói là 1 chuyện, và làm là một chuyện hoàn toàn khác, điển hình là trong chuyện này.
Tôi – Trần Hoàng Nguyên sau khi rửa chén xong thì đã đúng nghĩa là một cái ghế dựa hoàn hảo để người yêu dựa vào mà xem tiếp hoạt hình trên tivi. Hic, số trời, đang hành tôi đây mà.
Và tôi thề tiếp, lần sau về tôi sẽ đập.
………………………
Đúng 3 tuần sau, Trần Hoàng Nguyên đã vô phương cứu chữa với cái độ nghiện nặng hoạt hình của vợ yêu….
Nhưng vô phương với độ nghiện không có nghĩa là không thể uy hiếp nhau.
– Đừng có coi nữa.
– Sao thế, đang hay mà anh – Bà giáo không nhìn tôi mà trả lời, mắt bận dán dính vào tivi rồi còn còn gì.
– Thôi mà – Vừa nói tôi vừa xoay người bả lại ngồi đối diện nhau – Mặt anh không cuốn hút hơn tivi? – Tôi lấy nhan sắc của mình và cười khẩy trong bụng là chắc chắn lần này có ép phê.
– …………………..
– Sao sao? Hề hề.
– Chẳng thú vị bằng Đôraêmon của em. – Nói rồi bả quay người lại và cười hí hửng khi thằng nhóc Nôbita giở trò và lòi cái ngu của nó ra.
– Chậc, mà coi kìa, nó có đẹp trai bằng anh đâu.
– Anh nói ai?
– Thằng hậu đậu đó.
Vừa nhăn mặt oán trách, tôi lại vừa nghe thấy cái điệu cười “sỉ nhục” của bà thím dành cho …. chồng bả.
Không được, phải bày chiêu khác.
Đang ngồi nghĩ nghĩ thì bà giáo chợt quay mặt lên nhìn tôi rồi giơ tay lên nhéo má.
– Coi với em đi, chồng lắm chuyện.
Ơ, bả hạ giọng xuống nước năn nỉ?
– Được, anh sẽ coi với em.
– Có thế chứ, hì.
– Với một điều kiện!
– Hửm?
– 10 phút 1 lần, em phải hôn anh.
– ………………….
Đó chỉ đơn giản là một lời buộc miệng nhưng bà thím ngây thơ nhà tôi tưởng thật. Và giây phút ngầm thoả thuận đó tôi không nhớ là phút thứ bao nhiêu, chỉ là những cái hôn mà bả trao trong ngày vào lúc 9h48’…. 9h58’….. 10h08’……. 10h18′ và 10h28 phút. Nụ hôn cuối cùng cũng là giây phút 2 người chúng tôi quấn lấy nhau, cùng lúc với tập thứ 8 của Đôraêmon kết thúc.
Nhưng dần dà tôi lại có một sự để ý nhỏ, là tại sao mỗi lần tôi về bà thím đều coi phim hoạt hình? Có lần tôi hỏi thì cô ấy chỉ đáp qua loa là chẳng biết tại sao, mấy đợt cuối tuần mà tôi không về thẳng nhà bả thì mọi thứ đều rất bình thường, tức là bả không hề xem hoạt hình gì hết. Chậc, có khi nào tôi đánh thức ý thích xem phim hoạt hình trong bả không? Nghi lớm.
Rồi đến một ngày nọ.
– Em ngủ đi, anh coi sách tí – Tôi hôn phớt lên trán cô chuẩn bị xuống giường.
– Ưm… ư ư ư ư… Giờ mấy giờ rồi anh? – Coi kìa, bả ngáp dài đáng yêu vỡi.
– 2 giờ, anh chả ngủ được, coi sách tí. Em cứ ngủ đi.
– Có gì mai rồi coi – Nói xong bà thím nhà tôi tiếp tục dụi mặt vào ngực tôi, tay thì quàng tiếp qua eo tôi rồi ngủ ngon lành. Chậc.
– Haiz, sâu ngủ!
– Hôm nay anh làm em chờ cả chiều đó biết không, hơn 8h mới chịu mò về.
– Anh đâu muốn. Ủa? Mà em coi hoạt hình thích gần chết.
– Coi thì coi chớ – Cái mặt bả đang hờn mà ngước lên nhìn tôi kìa.
– Lúc nào chả thế, lần nào về cũng coi hoạt hình, hắt hủi anh.
– Xì, tại vì đợi anh mới coi hoạt hình.
– Có vụ đó nữa hả – Tôi nhếch môi. Có những chuyện con gái nói 10 thì nên tin 1 thôi cách bác ạ.
– Có, em ngồi chờ anh chả biết làm gì nên mới coi phim hoạt hình.. Hì hì, ai dè coi lại ghiền.
– ………………….
Hoá ra là vậy, thì ra mấy lần giận giận hờn hờn tôi nhưng chắc chắc biết tôi sẽ tới nhà dỗ ngọt nên ngồi chờ, và hình như..
– Ủa rồi có lần em coi hài thì sao?
– Hài cũng mang tính giải trí như hoạt hình thôi – Vợ tôi nhún vai, chậc, khó mà cãi lại người phụ nữ này.
Nhìn bả nhưng không nói gì, tôi lặng lẽ ôm người con gái đó vào lòng, thật chặt để cô ấy có thể cảm nhận nhịp tim tôi đập từng nhịp theo những cung bật cảm xúc. Hoá ra, cô ấy lại trẻ con đến như thế.
Đó là đêm cuối cùng cô ấy nằm trong vòng tay của tôi. Giờ nghĩ lại, cũng may mà tôi nghe lời, không đi học bài. Chứ nếu không là cô ấy không thể cảm nhận thêm một chút nữa… rằng tôi đã yêu Đặng Mai Phương đến nhường nào.
*********
Chap Bonus 4
Không hiểu tại sao cái năm tôi đi học xa nhà đầu tiên cũng là năm gia đình tôi đi du lịch nhiều nhất. Tất nhiên tôi nhận ra mục đích của những lần đó là để ba tôi thể hiện cái gia đình này vẫn còn hạnh phúc trước mắt mọi người. Còn mẹ tôi? Bà cứ một mực hy vọng rằng ông sẽ thay đổi. Bà kiêu ngạo tin rằng mình có thể that đổi người chồng đầu ấp tay gối gần 20 năm nay.

Truyện Em Hàng Xóm Đối Diện Nhà Tôi
Truyện Ngỡ Quên Và Ngàn Ngày Nhớ
Truyện Gặp Ma Trên Xe Khách
Truyện Vẽ Em Bằng Màu Nỗi Nhớ
Truyện Mối Tình Đầu Thời Trẻ Trâu
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net