– Dạ – Nhỏ Duyên gật đầu lễ phép rồi về chỗ ngồi.
Xong màn bàn tán vô vị, tôi gục đầu xuống nằm dài trên bàn khiến nhỏ Tiên thúc một cú vào sườn vì đang là giờ học. Mấy ngày nay dường như tôi cũng thôi không làm bài Toán nhiều nữa, thỉnh thoảng môn nào ngáp dữ quá thì lấy ra cho tỉnh nên cũng khỏi nghe nhỏ Tiên la làng. À mà tôi với nó có là gì đâu mà sao trông giống chị hai tôi quá vậy?
*********
Chap 7
Thật ra đối với tôi, ngày 20/11 là một ngày chẳng có gì đáng lưu tâm trong suốt 9 năm học cùng 3 năm mẫu giáo. Cái gì mẹ tôi cũng chuẩn bị sẵn quà cho hai anh em, số lượng đầy đủ cho các thầy cô từ chủ nhiệm đến bộ môn.
Nhưng năm nay có khác, thông thường ôm quà đi tặng là tôi run rồi, đứng trước thầy cô lại càng run, lắp bắp được vài chữ rồi nhe răng cười. Mà năm nay gặp cô Phương nữa, thôi thôi, chắc tôi dúi túi quà vô tay cô rồi chạy biến luôn quá . Kệ cô hiểu sao được thì hiểu.
Mà chẳng lẽ làm vậy thiệt sao ta?
Nhưng đau đớn tâm hồn một điều là tôi phải quên đi chuyện này để tập trung vào một chuyện hoàn toàn khác, đó là:
– Gì, giỡn hả? Tui biết quái gì đâu mà làm – Tôi thốt ra những từ bất lực trong cuộc họp khẩn Ban cán sự 10A1 vào giờ ra chơi.
– Ừ, sao tự dưng lại giao bên này chứ? – Thằng Khôi hùa theo.
– Giờ sao? Đàn ông con trai gì vậy hả? Nghĩ sao mấy ông bắt tụi này múa, rồi giờ phải làm báo tường chứ! – Nhỏ Duyên sừng sộ.
– Uầy, mà tui đâu có khéo tay đâu, sao làm được chứ?! – Tôi thở hắt.
– Không biết!! Mấy ông làm sao thì làm, vẽ hoa lá cành gì cũng được, mà moi đâu cho được ít nhất 50 bài cho tụi tui – Nhỏ Nguyệt nói bình thường mà cứ như sét đánh ngang tay 2 thằng đực rựa.
– Ớ, giết người hả? Đào đâu ra? – Tôi tiếp tục hỏi ngược.
– Làm gì làm, tự đào mồ chôn cũng được, hí hí – Nhỏ Hạnh cười khúc khích, à quên chưa giới thiệu, nhỏ làm phó Văn thể mỹ các bác ạ.
– Mà mấy bà đi múa hết hả? – Thằng Khôi nói.
– Ừ, chứ sao, đội múa gồm 5 đứa gồm tui, nhỏ Nguyệt, nhỏ Xuân, nhỏ Hạnh với Kim Anh. Ban cán sự đi hết luôn. Thôi mấy ông cứ phỡn đi, còn hơn 10 ngày mà – Nhỏ Nguyệt đứng dậy vỗ vai thằng Khôi mà cười khoái trá.