– Vậy đưa hay không đưa có gì khác nhau?
– Giờ trả treo đúng không?
– ……………….
– Đưa đi!
– Haiz, ừm!
Và đúng theo dự kiến, hôm đó tôi đóng vai trò của một cục đá, hết bà thím rồi tới mẹ tôi chì chiết. A di đà phật, con không theo Phật nhưng xin hãy phù hộ độ trì cho con qua khỏi kiếp nạn này. Con khổ quá.
…………………………….
Và cái sự xui của tôi không dừng lại ở đo khi mà giờ ra chơi hôm sau, thằng Cẩn hí hửng rủ tôi ra cantin rồi trên đường sẵn tiện hú luôn thằng Khôi.
– Tao không rảnh đâu, tụi mày đi đi. – Nó trả lời cho có rồi để cái cặp dưới ghế xong nằm ịch xuống xua tay ý bảo tụi tôi đừng có làm phiền.
– Làm như mới cãi lộn xong hả? Mày với nhỏ Quỳnh…
Thằng Cần nói đến đây thì thấy Khôi nó úp cuốn vở lên mặt luôn. Sao thể nhỉ? Hay thằng Cẩn nói bậy trúng bạ? Thực sự tôi chưa từng thấy thằng Khôi oãi như bây giờ.
– Tí vào coi nhỏ Quỳnh có thái độ gì – Ku Cẩn liếm môi nhiều chuyện.
– Mày rảnh, thôi chuyện của tụi nó để tự giải quyết đi.
Nói rồi 2 thằng bá vai nhau tiếp tục ra ngoài cantin, ngồi chưa nóng được cái mông thì thằng Cẩn như chợt nhớ ra điều gì.
– Hôm nay Toán hình như nộp bài hả mậy?
– Nộp gì? – Tôi vẫn hí hửng mà nhai nhai mất cục đá lạnh.
– Bài cô Phương cho tuần rồi đó @@, 6 bài…. Á chết rồi, tao chưa làm!!!
– Lo gì, tao cho mượn tập chép, tao làm từ sớm.
– Ờ ờ, lẹ thằng khốn, moé hết giờ ra chơi là còn 1 tiết để tao chép thôi đó.
– Ờ.
Thủng thỉnh đi vào, thủng thỉnh mở cặp ra và… trố tròn con mắt khi phát hiện ra…
– Voãi, cái cuốn tập toán đâu rồi!!!! – Tôi lục tung cái bàn.
– Đậu, hay coi nhầm tập?
– Nhầm gì, méo có nè – Tôi vẫn tiếp tục giũ giũ mấy cuốn sách cứ như cái cuốn vở bài tập của tôi bị thu nhỏ xíu chui tọt vào vậy.
– Đậu xanh, mày bỏ quên ở nhà rồi con ạ, thôi tao đi mượn tình yêu của tao đây.
Nói vậy nó rê mông qua mà hớn hở tươi cười với mắm Hạnh để nhỏ ban phước lành. Đù bạn với chả bè…
Vâng, chắc bỏ tập ở nhà rồi.
Giờ còn 15 phút nữa vào lớp, kịp không?
Kịp, chứ bỏ quên tập thì thế nào bà thím nhà tôi cũng quy ra là quên làm rồi nói xạo bả. Trên lớp thì sẽ bị liếc dọc liếc xéo, về nhà thì thế nào cũng méo yên, nghĩ vậy tôi chạy như bay ra ngoài bãi giữ xe…