Rồi còn chuyện của thằng Cẩn. Thật méo ngờ là chưa giúp được gì cho ku Cẩn thì ku Thắng lại nhảy vào, trời có phải giúp tôi không, nhưng dù sao vẫn muốn nghe ý kiến của bà thím.
Sáng hôm ấy tôi bị nắm đầu đến nhà riêng của “em người yêu”, tất nhiên chả phải để ôm ấp gì mà là cắm đầu học ôn thi. Bà thím nhà tôi cũng cao tay lắm, không chịu ngồi gần vì sợ tôi không “tịnh tâm” luôn cơ. Nhưng cô à, cô nào có biết được em bước vô nhà cô là trong đầu chỉ có cô thôi chứ còn nghĩ được gì nữa.
– Cô!
– Im lặng và làm bài!
– Uầy.. cô à..!!!!
– Học đi, còn lo ôn thi mấy môn nữa kìa, lần này mà như lớp 10 thì chết với tôi!!! – Bà thím ngẩn mặt lên “gầm gừ” rồi cúi xuống, hình như cũng đang giải bài toán. Nhìn cái bả nhíu mi suy nghĩ, rồi vuốt vài sợi tóc trên vai mà tôi muốn… bóc lịch =)))
Im re 5 phút.
– Chuyện này.. e muốn hỏi ý kiến của cô mà.
– Học xong rồi hỏi.
– Thôi mà cô!!!!!!
– Mệt nha, cho 5 phút, muốn nói gì nói đi.
Ta nói nước chảy đá mòn mà, cô không xiu lòng thì không phải người em yêu, há há.
– Cô đặt mình vô em mà suy nghĩ nhé, cô có 1 con bạn thân, xong một thằng bạn thân lại nhờ cô cua nó, thì cô phải làm sao?
– Cua rồi 2 người quen chung à? – Cúi đầu nên chả biết bả có đang trêu mình không nữa.. hic.
– Đâu ra, ý là quân sư ế!!!
– Nói năng không rõ ràng, vậy thì em giúp thôi.
– Nhưng mà lại có 1 thằng khác cũng mê nhỏ đó, và khổ 1 cái là nó nhờ em làm quân sư luôn, vậy phải làm sao?
– Thì…
– Sao cô? – Bả vừa ngẩn đầu tiên là tôi hồ hởi liền, chắc đã khơi dậy được cái tính “ít chuyện”của phụ nữ bọn họ rồi.
– Nhiều chuyện, chuyện mình còn lo chưa xong ở đó mà lo chuyện bao đồng hả?
– Ủa em lo xong rồi mà?
– Em thi chưa mà nói xong?
– Đâu, em cua được cô là coi như xong…
Vâng, nói chưa hết câu đó, tôi đã hối hận vô biên vì hứng chịu bao nhiêu là cú ngắt nhéo, đâm chọt từ mọi hướng của bà thím, híc. Tôi nói có gì sai hả?
– Hừ, lo học đàng hoàng cho tôi, không thì…
– Hic, cô nhéo em bầm hết rồi!!!
– Lầm bầm cái gì?
– Ủa mà không thì sao cô?
– Lột da nấu cháo.
– Em có phải cóc đâu chớ!!!!
– Liệu hồn với tôi!