Đúng là.. sự nhầm lẫn tai hại..
**********
Chap 68
Dường như những ngày năm ấy là khoảng thời gian yên bình nhất trong cuộc đời tôi, không sóng gió, mọi chuyện đều cầu được ước thấy. Muốn chứng tỏ với ông anh rằng mình xứng đáng làm em ổng, ok đã đậu Olympic ngon lành. Muốn có một em người yêu xinh đẹp, ok, bà thím nhà tôi còn trên cả xinh đẹp và nết na. Gia đình êm ấm hạnh phúc, có thằng em trai cũng thông manh giống thằng anh nó, bạn bè thì tốt với nhau hết chỗ chê. Thử hỏi các bác còn muốn gì? Riêng tôi, vậy là đủ.
Nhưng sự đời không phải vậy, tôi đọc YNCHDNEG có 1 câu rất hay mà Thánh Leo từng nói, rằng: “Khi đạt cực thịnh cũng là lúc khởi suy”. Nguyên lý đó được áp dụng cho rất nhiều trường hợp, rất nhiều cuộc đời. Và tôi cũng không thể nào tránh khỏi.
Những ngày tháng sau này phải nói thật u tối đến rợn người…Tôi vẫn nghĩ không biết lúc sa lầy đó tôi đã làm thế nào để vượt qua được.
Tôi không nói tôi khổ, nỗi khổ của tôi nhìn lại thì có thấm gì với ai đâu. Tôi không nói cuộc sống khốn nạn với tôi, vì ông Trời còn bất công với rất nhiều người khác nữa. Nhưng phải nói rằng dù tôi có phải khổ trăm ngàn lần nữa thì cũng chẳng bao giờ so sánh được với những gì người yêu tôi từng trải qua, phải, Đặng Mai Phương của lòng tôi, cô đã chịu khổ như thế nào trong quá khứ? Tôi.. có quyền được biết không?
Ở phương trời ấy, cô đang suy nghĩ điều gì thế?
Giá như ngày ấy tôi tốt với cô hơn một chút, giành nhiều thời gian ở bên cô thêm một chút, yêu thương cô hơn một chút, làm cô vui hơn một chút… thì tốt biết bao.
Nguyên 17 tuổi luôn nghĩ đời là màu hồng – Thằng nhóc may mắn.
Nguyên 19 tuổi vật vã với nỗi đau – Thằng khốn bắt cần đời.
Nguyên 21 tuổi vô tâm vô cảm Thằng ăn chơi sa đọa.
Nguyên 23 tuổi – ……… Chưa biết @@~..
À mà thôi, cứ để cho tương lai tới đâu thì tới, tôi lượn về quá khứ, cứ như đang đi trên con tàu vượt thời gian của Đô rê mon vậy.
Người ta thường nói: “Có thực mới vực được đạo”, còn thằng Nguyên tôi thì nói: “Có Phương mới tính gì thì tính”, phải, xong chuyện của bả rồi, sống rồi mới nghĩ tới chuyện của nhỏ Quỳnh, thật may nhỏ không phải là người con gái viết lá thư tình năm xưa, không thì tôi chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn thằng Khôi nữa.