Tôi nghiến răng trèo trẹo tự kỷ nhủ thầm vì đơn giản có điện thoại đâu mà nhắn tin.
…………………….
Ngày hôm sau khi vừa tới lớp, tôi, với ý định kiếm bà người yêu tính sổ thì lại đụng 1 chuyện khác.
– Mày nói tụi nó chưa? Chừng nào giúp tao? – Thằng Thắng chặn đầu xe tôi lại, dòm tướng nó là thấy nóng tới nơi rồi. Tuy nhiên, tôi không thích cho thằng này bớt nóng.
– Tụi nào? Chuyện gì?
– Thì chuyện.. cưa.. CƯA đó!!!
– Cưa ai?
– Mày bị mất trí nhớ à?
Moẹ, nói đàng hoàng anh còn nhớ giùm, đằng này còn nói câu đó.
– À à, giời ơi tao quên, hê hê, mà nói với ai?
– Là sao? Mày hứa mày nói với 2 thằng kia giúp tao rồi mà!!!
– Để cưa á?
– Ừ!
– Thằng Khôi với thằng Cẩn á?
– Ừ!
– Ủa mày đi cua trai à?
– Mày giỡn mặt hả?
– À à, tao đã nhớ hết, hê, để tao hội ý với tụi nó.
– Chừng nào?
– Ngày mai.
– Vậy bữa nay sao mày không nói luôn?
– Tâm tình không tốt, có thể bệnh bất cứ lúc nào?
– ……………….
– Sao?
– Mai nói à?
– Ừ, né ra cho tao để xe, đến giờ truy bài rồi.
Và thế là tôi ngoãy mông đi vào lớp trước ánh nhìn lửa đạn ngợp trời của nó
Tất nhiên ngày hôm đó trôi qua thật yên bình với tôi, à, tôi còn thanh thản hơn 1 chuyện.
Sau 2 lần bật loa thông báo, 4 bé tiêu biểu của từng lớp lục tục kéo nhau đi..
– À Nguyên ơi, Nguyên xin phép cô cho Quỳnh ở lại đi, hơi đau dạ dày tí..
Nghe tiếng gọi với của nhỏ Quỳnh, tôi quay lại thì thấy nhỏ đang nằm ôm bụng, mặt hơi nhăn lại..
– Quỳnh thấy sao? Có mang thuốc theo không? Có cần..
– Không sao đâu, để Quỳnh xuống phòng y tế xin thuốc, hay Hạnh đi dùm Quỳnh đi, sổ nè.
Trước lời mời của nhỏ Quỳnh thì nhỏ Hạnh cũng không cách nào từ chối, thực ra quyền hạn của 2 nhỏ trong lớp là như nhau mà.
Tất cả mọi chuyện đều bình thường cho tới khi…
– Ể???
– Hửm? Ể ẻo gì ông nọi?
– ……………….
Vạch qua vạch lại trang giấy mà nhỏ Hạnh đang ghi chép dùm Quỳnh, tôi bất ngờ nhận ra những trang giấy trong sổ cùng 1 chất liệu với tờ giấy hôm trước thằng Cẩn và tôi nhìn thấy, tất nhiên cũng trùng với hình dạng của quyển sổ xuất xứ từ Sin của tôi.
Bà nó thằng khốn Cẩn suy nghĩ vớ vẩn, bà nó thằng Nguyên làm giá rồi tự khiến cho mọi việc rối tinh rối mù. Ra là nhỏ Quỳnh chả bao giờ thèm ngó tới cái mặt của tôi nữa chứ đừng nói là…