Tuy hôm ấy chưa hẳn tôi đã từ bỏ vì vẫn nghĩ bà thím đang gặp chuyện gì đó bực bội hay con gái thường hay nghĩ vu vơ nhưng thấy bả vậy thì tôi dẹp luôn. Tự tôn bị xem thường.
Nhưng nghĩ là 1 chuyện, còn làm lại là chuyện hoàn toàn khác, tôi vẫn chẳng khá hơn được là bao. Cảm thấy trong người chả muốn ăn chả muốn uống, khi về nhà thì nằm quèo trên phòng chẳng muốn nói chuyện với ai. Ngủ đêm thì lại mơ thấy bả, thế quái nào, mà… bả có nhớ tôi không?
Ngày ấy, khi cái lòng tự tôn hão của tôi còn cao thì đừng hòng tôi đi mà xin lỗi nếu bản thân tôi thấy mình không sai. Sau này tôi có đọc được một câu với ý nghĩa đại loại như: Khi một ai đó xin lỗi bạn, không có nghĩa là người đó sai, chỉ là vì người đó đặt mối quan hệ của cả 2 lên trên lòng tự trọng của họ.
Vấn đề là lúc bấy giờ tôi còn quá nhỏ và chưa nghe được câu đấy.
Vật vờ một tuần thì bắt đầu nghe nhỏ Trâm lên án, thiệt chứ tôi công nhận thánh cũng phải nổi điên với tôi chứ đừng nói là mụ Simla có tiếng này. Nghe nhỏ liệt kê thì tôi phạm quá trời tội: Bỏ quên cặp 2 lần, trong lớp không chép bài, đã thế còn đi trễ,… bla bla.. Cũng may người thường truy bài tôi là nhỏ Quỳnh, chứ mà biết tôi không học bài đều đều chắc mụ ấy xé xác tôi luôn quá. Chưa kể là báo chủ nhiệm nữa cơ…..
À, chủ nhiệm sao? Tôi dường như quên mất mình có một cô chủ nhiệm nữa đấy.
Sáng chửi tôi không kịp vuốt mặt, chiều mắm Simla lại rủ tôi đi chơi.
Thông thường thì nếu không có nhỏ Xuân cùng đi thì tôi sẽ là người chở nhỏ Hạnh, nhưng dòm cái bộ mặt của tôi thì lo sợ sự an nguy của nhỏ Hạnh, bạn Simla đã phân công việc đó là Cẩn. Và vô tình “giao trứng cho ác” nhưng chỉ đường đi, còn đường về thì tôi phải chở vì thằng Cẩn chạy về nhà trông nhà cho chị nó đi công chuyện gì đó. Nhin thằng bé tiếc hùi hụi vì mới đặt mông xuống ghế đã phải chạy về trông cũng tội lắm.
– Ông Nguyên, ông bị thất tình hả? – Nhỏ Trâm hắng giọng rồi làm ra vẻ thẩm phán.
– Đâu, tại mấy nay..
– Thôi thôi, ông đừng có giấu, ông Khôi kể hết rồi. Mà nghi lắm nha, bồ ông trong lớp mình đúng không???