“Treo” nón bảo hiểm vào tay tôi, co giáo đi nhanh vào nhà, hoàn toàn không màn tới thằng nhóc đã từng mang cái danh hão là người yêu cô. Hết… rồi sao?
***********
Chap 65
Hôm sau tôi hệt như thằng hoá dại, mặc dù bản thân nhận biết nhưng cứ muốn buông xui. Đi học tới tận cửa lớp thì mới phát hiện mình quên mang cặp, nhỏ Trâm hết giờ truy bài quăng xuống bàn tôi cuốn Sử và tập nháp của nhỏ với tiếng “gầm gừ”. Tôi thì cũng chẳng thể nghe giảng gì nên cứ ngồi đơ đơ ra. Và điều gì tới nó cũng phải tới.
– Giờ tiết Văn em lấy nháp Toán ra làm gì Nguyên? Rồi.. còn sách Sử này nữa chứ!??? – Cô Văn “hỏi tội” khi lật ra trang bìa của cuốn sách. Thế quái nào xui phải biết, cô Văn mà nay xuống dưới tận bàn tôi là thấy ngộ rồi, còn dòm coi tập vở tôi sao thì đúng là đại xui.
– ………………..
– Em đứng lên!
– ………………..
– Sao vậy Nguyên, quên đem sách à!?
– Dạ.
– Vậy sao em không mượn sách của bạn Thắng xem!? Rồi còn không chép bài nữa chứ?
– ………………..
– Ngồi xuống chép bài đi!
– Dạ.
15 phút sau tôi ra cửa đứng về tội “khi dễ” lời giáo viên. Mà thực ra có còn tâm trí gì mà để chép bài chứ, tay run chả viết được chữ nào.
3 tiết sau giờ ra chơi là Sử và 2 tiết chủ nhiệm, rút kinh nghiệm 2 tiết Văn thì nhỏ Trâm không đòi cuốn Sử mà mượn sách nhỏ Hà bên cạnh xem nhờ. Tôi thì vẫn như cái xác chết đúng nghĩa.
Đến 2 tiết chủ nhiệm thì chính thức nằm bẹp luôn. Thật chứ lúc đó tôi tự tin đến nỗi bà thím sẽ chẳng bao giờ dám hó hé hay chửi bới tôi đâu, mà có chửi, tôi cũng chẳng màn.
Hôm ấy bả không chửi thật, nói đúng hơn là bả chả thèm quan tâm đến tôi, cả cảm giác của tôi. Con người ấy vẫn tươi cười, vẫn nói năng hóm hỉnh hoạt bát, lớp tôi vẫn phát ra những tiếng cười không thôi.
Câu nói cuối cùng mà tôi nghe được hôm ấy là của nhỏ Trâm hỏi nhỏ Hà thì phải:
– Sao hôm nay cô mang kính nhỉ? Cô bị cận à?
*****
Thật cả hơn 20 năm sống trên đời, tôi luôn ghét cái cảnh giận nhau, mình đang tức điên lên mà người ta cứ vui vẻ như không có chuyện gì, cứ như mối quan hệ của cả 2 bị xem nhẹ vậy. Tức không? Quá tức đi chứ!!!!