Ngồi lắc đầu lắc cổ một hồi thì cuối cùng cũng tỉnh sơ sơ, vừa lúc nghe tiếng xèo xèo dưới bếp. Cũng phải, đã 5h chiều rồi mà.
Khẽ bước nhẹ đến gần cô giáo, tôi hôn lên mái tóc mượt mà của cô, thật chứ tôi rất thích làm thế các bác ạ.
– Tỉnh chưa?
– Chưa, từ ngày yêu cô em đâu có tỉnh bao giờ đâu.
Tuy nghe rất sến rện nhưng thật lòng, các bác đừng cười nhé.
– Ừm, vậy giờ tỉnh đi. – Sao nghe giọng ngộ ngộ.
– Thôi, không muốn, muốn say cả đời nà. Mà đang làm gì thế? Cô nấu..
– Cô nghĩ là em nên tỉnh rồi.
– Uầy, nay sao thế? Bắt cơm chưa để em làm..
– Cô không giỡn đâu, nên tỉnh được rồi Nguyên à!
– Hửm, là… là sao?
Cô giáo nhẹ nhàng gỡ bàn tay tôi ra khỏi eo rồi tắt bếp xong quay lại nhìn. Thật chứ lúc đó thấy đôi mắt xinh đẹp ấy cứ như nhìn thẳng vào tâm can tự dưng tôi thấy bối rối. Vừa tính mở miệng ra nịnh phát thì:
– Chấm dứt ở đây đi Nguyên!
Cho đến giờ khi ngồi nhớ lại khoảnh khắc đó, tôi vẫn cảm thấy một luồn hàn khí thổi vào người liên hồi khiến cả lưỡi răng đều đông cứng lại.
– Nè, em không giỡn đâu – Nói rồi tôi vẫn ôm ôm ngửi mùi.
– Thả ra coi.
Bất ngờ với cú đẩy của cô giáo, tôi hơi mất thăng bằng. Nhưng điều kinh ngạc hơn là thái độ của bả. Sao hôm nay mọi người đều uống nhầm thuốc vậy trời.
– Cô sao vậy? Không khoẻ trong người à?
– Không, em muốn cô nhắc lại mấy lần đây?
– Nhắc lại cái gì?
– Mình.. mình chấm dứt được rồi, chia tay đi.
Tự dưng đầu óc tôi lên mây luôn các bác ạ. Thái độ này là gì đây chứ? Chẳng lẽ khi này tôi đã nói ra điều gì không nên nói??? Moé nghi lắm!!!!
– Cô à, em làm sai gì hả? Hay nói sai cái gì?? Khi nãy..
– Em chẳng làm sai cái gì hết, tất cả là do cô sai.
– ………………….
– Cô đã sai lầm khi cùng với em đi đến con đường này, cô đã …. sai khi nghĩ mình có thể đi cùng nhau, em hiểu không, cô…
– Vậy tức là yêu em là một sai lầm? – Đôi mắt tôi cảm thấy rát kinh khủng.
– Cô..
– Và bây giờ cô muốn chối bỏ tình yêu đó?
– ……………..
– Cô dễ nói ra lời chia tay vậy hả? Mình…. Thôi được rồi, nói cho em biết cô đang nghĩ cái gì vậy? Hả?
– ……………..