– Là sáng ra mở cổng cho cả lớp vào á?
– Chứ muốn sao?
– Nhà tui.. ầy, đứng trước khu đất trống trước ngõ nhà tui ấy, mát mẻ hơn.
– Ông có nghe tới vụ đứng ngoài trời mát mẻ hơn trong nhà chưa? Có chỗ đó không, ông dẫn cho tui đi coi. – Vỡi nhỏ Trâm, chia buồn cho ku nào về làm chồng nhỏ này.
– …………….. – Đầu hàng các bác ạ.
Bàn tính cho kỹ lưỡng vô thì sáng đó mưa. Quả thật số trời khó cãi nhưng nhỏ Trâm cãi nhiệt liệt.
– Giờ ông có chịu chui ra khỏi cái mền không hả? Vừa phải thôi chứ.
– ………..
– Không có đang chạy xe gì hết á? Ông ở ngoài đường sao tui nghe im re vậy?
– …………
– DẬY!
Dự là cu Cẩn đang bật dậy như cái máy rồi nhảy đi kiếm quần áo cho xem.
– Còn ai nữa nhỉ, à, Xuân… Xuân hả? Qua chưa?
– …………..
– Ừa, nhanh nha, tụi này đang chờ đó. – Dịu dàng vỡi.
– Xạo xạo mới có 2 đưa! – Thằng Kiên trề môi.
– Im, tới ông Khôi….. Ông tính giờ qua hay tí nữa vừa khóc vừa qua?
– …………….
– Tui không biết nha, ông làm sao làm 5 phút nữa có mặt nhà ông Nguyên thì làm.
Vâng, rất hùng hồn, nhưng tôi thề khi nghe đến câu tôi đang chuẩn bị nói thì chị ấy sẽ ỉu xìu như cái bánh bao chiều bị ế cho mà coi.
– Sao nãy giờ không lấy điện thoại bàn nhà tui mà gọi?
– Tốn tiền nhà ông!
– Hê, vấn đề là máy bàn nhà tui gọi điện máy bàn không có tốn.
– Gì? Sao ông không nói hả, trời ơi vậy là tốn cả đống tiền nãy giờ.. Aaaaaaaa ta giết ngươi!!!!!!
– Hê hê, ai biểu dữ quá chi. Có mượn tui cũng ếu cho, haha…
Thời gian nhỏ Trâm dí rồi lùng bắt để đập tôi cũng đủ cho đám bạn tập trung đông đủ. Hẹn nhau 8 giờ mà nhỏ Trâm cứ bắt thằng Kiên 7h30 phải chạy qua nhà nó rước. Ể mà chẳng lẽ cu Kiên là thằng xấu số tui vẫn hay tội nghiệp mỗi lần nhìn thấy sự hổ báo của nhỏ Trâm. Ôi dzồi ôi Kiên à, mắt chú để đằng sau hả???
– Giờ đi mua đồ ăn xong qua nhà cô Hân rồi tí quay lại lấy hay là cứ đi thăm cô xong rồi về mua? – Nhỏ Quỳnh bàn tính với nhỏ Trâm.
– Tui sợ đi về rồi hết đồ ăn đó. Hôm qua bà gọi thì cô Phương nói sao?!
– Thì cô nói cứ qua nhà cô đi cô chờ.
– Thôi vậy giờ mấy nữ đi chợ mua đồ. Còn ông Kiêm, Kiênnn, không nghe hả?