– Thì hỏi thôi mà, hê!
– Con trai không được nhiều chuyện nghe chưa? Nhất là..
– Người cô yêu hả? – Tôi đớp liền, giời ơi, thời cơ là đây.
– Hứ, ai nói chứ. À mà mấy nay học hành đàng hoàng không đó?
– Nghĩ sao chứ, em mà, hê hê!
– Ừ, chứ tui không muốn ngồi canh mấy người “tụng kinh” đâu đó nha. Lớn rồi…
– Nói này.. – Ngồi sát lại rồi vòng tay ôm lấy cô giáo, tôi dường như cảm nhận được là người yêu mình đã ốm đi thấy rõ. Thế quái nào về nhà có mấy ngày thôi mà.
– Hửm?
– Sau này có chuyện gì thì cũng thông báo cho em biết nhé, em lo lắm biết không!???
– Chội ôi! Chội ôi coi kìa..
Khẽ cựa người trong vòng tay tôi, bà thím nhìn người yêu bả với ánh mắt cực gian tà, thề là sắp thốt câu gì đó chọc quê tôi cho mà xem.
– Có phải Trần Hoàng Nguyên không vậy? Sao mà nói chuyện tình cảm sến quá đi, hi hi.
– Vớ vẩn, người ta nói thật lòng. – Lời phản bác vô ích nhất.
– Vậy là lời đó là lời chất chứa mấy bữa nay giờ mới xả ra đó hả?
– Hử.. ừ thì… nói chung là..
– Thôi, gà tui nuôi tui biết mà, cái bản mặt của mấy người ấy..
– Gà là sao?
– Mấy người tuổi con gì!? Quên rồi hả?
– Ầy, sao nay tự dưng thấy cô lí sự quá nhỉ?
– Hi, tại em đuối lí thôi. Nhìn cái mặt này là biết nè, tức vụ tui không gọi lại đúng hông!?
– Cũng biết nữa hả??
– Chứ sao? Nhìn là biết, nhưng mà nay phát hiện ra cái tài nha!!!!
– Hử? – Mặt tôi lúc đó ngu vô đối các bác ạ.
– Đầu óc em ít khi nào chịu suy nghĩ lắm đúng không!?
– Ớ, cô nói em thiểu năng à?
– Thiểu hay không tự mấy người hiểu, ý tui ở đây là mấy người lười động não, nghĩ là nói, nghĩ là nói à.
– Ừ, thì đúng, nhưng mà nãy cô bảo tài tọt gì ở đây chứ?
– Là khi.. hì, tự dưng thấy mấy lúc tình cảm cũng nói ra mấy câu khiến động lòng lắm. Đúng hông? Nói thật đi, nãy em chẳng suy nghĩ gì khi nói đúng không? Bình thường cho vàng cũng chẳng nói ra nửa câu sến nữa là.
– Ờ ha, không để ý.
– Biết ngay mà!!!!
– Nhưng mà nghĩ gì nói đó, như thế nó mới thật lòng chớ. Hê hê, ngồi yên cho em ôm cái nào.
– Nguyên!
– Sao sao?
– Đó giờ.. ừm.. có quen ai không?
– Quen là sao? Há há, sao tự nhiên lại hỏi?