– Ra chợ mua vài thứ, lên đi, hay muốn chở? – Nhỏ ngồi trên yên bóp bóp thắng xe.
Thật ra tôi cũng muốn lên rồi, chỗ đang đứng cách nhà tôi cả đoạn dài nữa, nhưng không biết sao nhìn cái mặt nó tôi lại nhớ đến ông thầy.
– Cóc thèm – Tôi phang hai từ rồi bước tiếp .
– Ơ, sao vậy? – Nhỏ rề xe theo sát lê đường. – Mà đừng nói là mắc bệnh sĩ diện nha, thôi mà lên đi .
– Uầy, về đi! – Tôi khá bực rồi đó .
– Năn nỉ đó, định cuốc bộ luôn à ?! – Nhỏ vẫn không từ bỏ, sao mà lì kinh.
– Ừ đấy, cóc ngồi chung với con mê trai! – Để cho nó nghe hết câu rồi tôi đi nhanh hơn.
Rồi khoảng hơn chục bước, cảm thấy nhỏ không rề theo tiếp thì tôi hơi chột dạ, chẳng lẽ bị giận rồi? Quay đầu nhìn lại thì thấy người và xe đang chạy ngược hướng mình. Ủa mà nói ra chợ mua đồ mà, sao giờ lại..?? Rồi, bị giận thật rồi.
Mặc kệ, tôi tiếp tục lê bước trên quãng đường còn lại.
Về đến nhà thì tứ chi rã rời, tôi ngã người trên cái nệm ở phòng khách, được vài phút thì nhìn đồng hồ. Bờ mờ, mới đó đã 10 giờ rồi , bắt nồi cơm cái tính gì tính.
Tắm rửa sạch sẽ quần áo tươm tất thơm tho, tôi xuống dưới nhà trông ngóng mẹ về. Ngồi vắt vẻo trên salon xem Tivi rồi buồn buồn lấy vài cuốn Jinđô ra xem xã stress + đốt thời gian (Nay đổi tên thành Itto – Sóng gió cầu trường). Đến hơn 11 giờ rưỡi mà chẳng thấy tăm hơi mẹ đâu, tôi lo lắng không biết có trục trặc gì giữa đường không nên bấm số điện thoại.
[Tiếng Nokia tune]
-Alo!
– Mẹ! Mẹ đang ở đâu? Sao chưa về? – Tôi tuôn một tràn.
– À, mẹ quên nữa, xin lỗi coi trai nhiều! Hôm nay mẹ bận họp đột xuất nên con tự mua cơm ăn rồi đi học nha, tiền mẹ để trên đầu tủ lạnh đó.
Chưa kịp ú ớ chữ nào thì nghe đầu bên kia cúp máy cái rụp. Trời hỡi, sao mà số con lận đận quá vầy nè. Giờ cuốc bộ tiếp? Cơ mà xe mình sửa xong chưa ta!?
Cũng do cái con xế cùi bắp của tôi các bác ạ. Thường ngày chạy te te nhưng không hiểu thế quái nào hôm đấy thằng em mượn đi mua truyện, lúc đi ngẩn mặt lên trời hay kiểu gì không biết, về thì thấy cái xe như đống sắt vụn. Nghe nó bảo là tự dưng bị xúc sên mà nó không biết. Mà cũng may nó không bị sao, chớ mà có mệnh hệ nào chắc ba mẹ cạo đầu khô tôi rồi .
Nhìn đồng hồ gần 12 giờ tôi bỏ luôn bữa ăn trưa, ôm cặp với nón lá, à nhầm là nón kết đầy đủ rồi dong thẳng ra tiệm sửa xe ở đầu đường.