– Hé lô con trai.
– Hê, anh tưởng chú đã chết trong men rượu rồi chứ – Từ cái giọng cười khà khà của thằng Cẩn qua điện thoại, tôi có thể mường tượng được cái mặt của nó bây giờ.
– Mai mới chết chú ạ, mà nè, anh cần chú giúp một chuyện.
– Giề, nhờ vả tao mà xưng anh là thế nào???
– Thôi, mày tao luôn đi. Ngày mai á, cũng có thể là tối mai, mẹ tao gọi hỏi thăm thì mày nói là tao đang ở nhà mày và say bí tỉ. Ok?
– Thế lúc đó mày đi đâu??? Á à..
– Gì?
– Mày nha mậy, đến nhà bồ chơi ngủ qua đêm luôn à?? Ba nó không vác chổi mà đáp mặt mày à??
– Hờ, đi đâu kệ tao, vậy nha, tao lạy mày, giúp tao lần này đi. – Cái thằng sao mà đoán hay quá chứ lị, lỡ mà nó động não tí nữa thế nào cũng nắm được đuôi của tôi.
– Trao đổi đi.
-Ớ…!!!
– Ớ gì, giúp tao cưa nhỏ Hạnh nào con trai.
– Mày… tao nhờ mày có chuyện nhỏ vậy thôi mà, tán con Hạnh là cả một quá trình đó.
– Hê, thôi mà anh trai…
– Đâu ra.. Mày…
– Thôi mà, cố giúp thằng em này một lần, em đội ơn anh suốt đời.. Hê…
– Hờ, giỏi cho một thằng lắm bồ..
– Giờ mày có giúp không??? – Thằng Cẩn giở giọng đại ca phố núi.
– Hừ, ok, được rồi.
– Được thì sau này gọi đại ca luôn, nha đại ca.. Haha.
– Tao táng à, biến mày.
Cúp máy cái cụp, tôi không thể tưởng tượng ra cái độ đê tiện của thằng Cẩn là đến mức này. Mệ cái thằng thay đổi thái độ nhanh như gió, thèm đáp gạch vô mặt nó kinh.
Nhưng thôi, vì sự nghiệp ngày mai muôn năm, biết đâu sẽ lại được…. à, chuyện này các bác con trai sẽ hiểu và các bác con gái thì tôi không tiện nói đâu. Nói chung là tôi đang hoang tưởng một chút ấy mà.
Chuẩn bị đâu ra đó, tôi leo lên giường và đánh một giấc ngon lành. Trong mơ thấy mình tạch Olympic Lý vòng Huyện, lựu đạn thật chứ.
***
Sáng hôm ấy, cả gia đình nhỏ về nhà ngoại với cái nụ cười đang phỡn trên môi. Quả là lần này những cố gắng đầu tư cho môn Toán của tôi là không sai vì khi nghe đến chuyện tôi đâu Olympic Toán vòng Tỉnh thì nhóc Kha đã ngồi vào bàn ngay và lấy Toán ra học, trường hợp hi hữu đó các bác ạ.
Vừa đặt chân vào nhà ngoại thì tôi bật chế độ “nhe nanh ra cười” hết công suất, rồi cái đầu chắc hơn cả chục người vỗ. Đến cả ông Trung cũng nhìn tôi với ánh mắt khác. Chứ gì nữa, em trai của ổng thì phải như ổng chớ. À không, biết đâu còn hơn cả ổng, hê hê.