Quần quật đến 10h sáng thứ 7 cũng xong, cái nhà ở một góc của sân, bên phải là xích đu, bên trái là cái bàn nhỏ với 2 cái ghế bé bé. Tôi là loại không khéo nhưng được cái đã thì phải thiệt giống mới chịu. Công đoạn cuối cùng là tìm một cái hộp để vào, lục tung lên trong kho thì trời cũng thương, tôi bò ra với cái hộp đựng bộ ấm trà mà người ta biếu khi Tết, dòm sang vỡi. Mà có nên sơn lên không nhỉ???
Quyết định cuối cùng: Ếu thèm sơn.
***************
Chap 57: Sinh nhật bà thím (Phần 2)
Chiều thứ 7 hôm ấy, như thường lệ, tôi lết xác lên trường và ngồi phịch xuống ghế, hic, giờ chỉ muốn ngủ thôi.
– Ông làm gì vậy, ngồi dậy tui truy bài coi.
– Truy đứa khác đi, tui mệt lắm, buồn ngủ chết được – Vẫn áp mặt vào mặt bàn, tôi xua tay đang tìm nút để ấn cho nhỏ Trâm biến mất.
– Không có mệt mỏi gì hết, buổi chiều chứ có phải buổi sáng đâu mà buồn ngủ, lười vừa thôi..!!
– …………….!
– Có nghe không vậy? 2 sẹo nha..!!!!
– Gì, giỡn mặt hả? Mắc gì 2 sẹo??? – Nghe đến câu đó là cả người tôi như nhảy dựng lên luôn.
– Lớp trưởng không học bài thì gấp đôi dân thường. – Nhỏ nhún vai đáp tỉnh rụi.
– Hừ, được rồi, truy thì truy.
Nguyền rủa nhỏ Trâm thật!
Tiếp theo đó là 1 tiết Sinh cùng 1 tiết Sử và môn cuối cùng trước khi bước vào tiết Sinh hoạt chủ nhiệm là Toán hình.
Các bác ạ, có lẽ ai trong chúng ta khi yêu đều mang cái cảm giác giống em nhỉ, tức là khi mệt mỏi hay cần một nguồn động viên thì muốn nhìn thấy nhất chính là người mình đang để ý, lớn lao hơn là người yêu, lớn thêm nữa là vợ và khi ế cmn ra thì lại là mẹ. Ở đây em không đề cập quá sâu về điều này, cái em muốn nói là hiện tại lúc đó, em đang quật quờ quật quại chờ đến 3 tiết cuối ngày để gặp bả, để cười đê tiện với hàm ý là đã chuẩn bị đâu vào đó cho ngày sinh nhật rồi nhé!!! Thách bả biết.
– Về nhớ ôn lại 3 bài nhé, tuần sau cô cho làm kiểm tra 30 phút!
Cô giáo dạy Sử vừa thu dọn cặp sách vừa dặn dò lũ học trò. Chả biết tụi nó có buồn ngủ không chứ tôi thì gần chết rồi.
– ………………….!
– ……………????
– Thầy Khoa hử??