Xong rồi đó, buổi nói chuyện có tí khởi sắc thì giờ đã lụi tàn, tôi thở dài dắt xe ra cổng xong gật nhẹ đầu thay cho lời chào từ biệt rồi đạp xe về, ếu dám nhìn lại xem cô giáo có nhìn theo hay không. Thiệt chứ, sao cứ làm lòng người ta cảm thấy tội lỗi thế hả cô giáo??
**************
Chap 56 : Sinh nhật bà thím (Phần 1)
Ngày hôm trước khi về đến nhà tôi còn lo sợ là cô Phương sẽ biết chuyện tôi đến nhà cô Yến mặc dù có vẻ như bà thím nhà tôi chẳng hề biết chuyện đã xảy ra giữa 2 chúng tôi. Nhưng là người hay có tật giật mình nên tôi cũng hơi nghĩ ngợi vớ vẩn. Tuy nhiên ngày hôm sau tôi đã phải nhảy tưng tưng lên vì nhớ ra rằng thứ 2 tuần sau là sinh nhật của người yêu. Chuyện thế này cũng quên được hở trời.
Mà nói đi cũng phải nói lại, tôi là người vô tâm vô tư vô cảm vô tình vô dụng nên rất hiếm khi tôi có khái niệm ngày tháng, cứ như sinh ra là để chờ ngày tháng trôi qua để chết đi vậy. Nên giờ nói đến chuẩn bị quà để tặng thì ếu biết phải làm gì.
Tặng quần áo? Lỡ bả mặc ko vừa rồi sao?
Tặng socola? Có mà điên, hình như chỉ áp dụng vào 14/2 thôi, nghe giang hồ đồn vậy.
Tặng xà phòng nói thiệt chứ hồi đó đứa nào mà mời tôi đi ăn sinh nhật thì chắc chắn sẽ được ngay cục xà phòng thơm phức do mẹ tôi mua. Vừa xài được và vừa có lòng nữa. Nhưng tặng phải chọn đúng đối tượng, tôi mà đem xà phòng tới cá nhiêu cũng cá bị bả đập vô mặt liền, ngay và lập tức.
Tặng gì đây nhỉ???
– Làm gì ăn rồi tối ngày đọc mấy cái báo vớ vẩn vậy??
– Vớ vẩn gì, tui xem tử vi mà, hơi bị đúng – Nhỏ Trâm chẳng thèm nhìn tôi luôn.
– Biết rồi, coi giải trí chứ có đúng được cái gì đâu chứ. Bà với nhỏ Tiên sao mà giống nhau dữ.
– Kệ người ta đi, hứ!!!
– Ể!!!!
– ……………?
– Mượn tí nào…!!
– Gì, không được đụng vô, nãy chê của tui mà.
– Mượn tí, tí thôi..
Giành giật quyển báo Mực tím với nhỏ Trâm đã đời tôi cũng xem được cái cần xem. Đó là một ngôi nhà bằng gỗ được sơn mà trắng, có 1 cái cửa sổ nhỏ ở bên và cửa chính được khoá lại bởi cái ổ khoá cực xinh. Họ đào đâu ra cái khoá đó nhỉ? Đi đặt à??
– Mấy cây gỗ này kiếm đâu ra nhỉ??