– Sao sớm vậy, mới đầu năm mà?
– Thì vậy, khổ ghê. Haizz- Tôi thở hắt tỏ ra mệt mỏi.
– Ừ, mà vậy có phiền cô quá không đó?! Sao thấy mày cứ bám cô suốt vậy Nguyên. – Mẹ tôi nhăn mặt.
– Uầy, tuần rồi chỉ được học mỗi chủ nhật thôi mà bài vở còn một đống, mấy buổi chiều có khi con bận đi học hoá, có khi cô bận dạy thêm Toán nữa, thiệt chứ. À mà trưa chắc con ăn cơm ở nhà cô luôn đó nha, chạy đi chạy về mệt.
– Rồi hỏi ý cô chưa mà tự quyết vậy hả?
– Có đâu, cô kêu vậy đó, cô nói ăn trưa một mình cũng buồn. (Cái này tôi xạo ke có thủ đoạn).
– Thiệt tình, mai mốt chắc mẹ phải vô đưa tiền nhờ cô nuôi mày dùm luôn quá!
– Hê hê!
Chẳng lẽ giờ tôi nói với mẹ câu chứ bả cũng mê tôi, muốn nuôi tôi gần chết mà không được đây nè. Đột nhiên thấy mình có giá dễ sợ các bác ạ!
Thế là coi như hoàn thành ước nguyện của cả 2, càng đúng ý hơn là mẹ tôi sợ cô vất vả nên đã gọi điện nói chuyện với cô để mỗi sáng đều nấu 1, 2 món cho tôi mang vào. Ôi dzời, mẹ khỏi nói con cũng đã làm từ trước rồi, khác cái là giờ đường đường chính chính, không còn lo cái chuyện mẹ tôi sẽ gọi về bất chợt nữa.
– Vậy giờ sao? Học 3 ngày nghỉ 3 ngày hả? – Tôi chui vào toilet mà ôm điện thoại thì thầm.
– Gần thi rồi đó nha!!!
– Đã sao?? Bịnh gì cử?
– Em mà không nhất tỉnh thì đừng nhìn mặt cô nữa – Cô giáo hù.
– Vậy nếu nhì tỉnh cũng không được luôn á??
– Không, phải nhất đó…!!!!
– Biết rồi mà, hay là mấy sáng học hết đi, chủ nhật là ngày nghỉ gia đình – Tôi hí hửng nhắc lại, làm sao mà quên chuyện này cho được.
– Ai gia đình…
– Lại nói không chịu đi, không biết đâu, em học hành cả ngày mệt gần chết, mong có ngày chủ nhật bên người yêu thôi.
– Có ai nịnh hơn em không hả? – Dù không nhìn thấy nhưng tôi đảm bảo bả đang trề môi bên đầu dây bên kia.
– Nịnh gì, tại bị nghiện thôi mà.. Cô à, em nghiện cô mất rồi.. ồi..ồi..ồi..!!!
– Làm gì nói giọng thấy ghê vậy, nghe ớn quá!
– Ớn gì, người ta nói thật lòng mình mà – Vẫn nhây nhây tiếp cho bả phê.
– Hừ, đi ngủ đi, hơn 10h rồi, 7h ngày mai có mặt ở nhà tui nghe chưa!??
– Hở, làm gì sớm vậy chứ??