Rồi cuối cùng cũng đến ngày kiểm tra, mồm chữ O mắt chữ A khi trong đề toàn câu tự luận hỏi lý thuyết, ôi mẹ ơi, cứu con!!!
Mẹ tôi mà đến được ngay lúc đó thì còn nói làm gì nữa.
Trong đề 4 câu, hết 3 câu là lý thuyết, một câu còn lại thì bài tập 3 điểm. Chắc là ngon ăn 3 điểm, nhưng mấy cái câu kia?? Cùng đường, tôi liếc qua thằng Thắng ngồi kế bên, chả biết vô tình hay hữu ý mà nó cũng dòm tôi… trào máu họng với thằng này thật. Nhưng thôi, thằng mở sách thằng canh cũng là ý hay.
Thế là tôi giao cho nó nhiệm vụ canh chừng qua ánh mắt biết nói, nhẹ nhàng lấy cuốn sách Hoá ra khỏi hộc bàn, tôi cố mở nhanh cho đến câu hỏi đầu tiên.
Má ơi đang trong tâm trạng bấn loạn mà thằng này nó đập cái bép vào đùi thì ông cố ai chịu được, nhưng cũng may gặp tôi thần kinh thép, liệng ngay cuốn sách vô hộc bàn và nở nụ cười thân thiện khi thầy giáo đang bước xuống.
– Cười cái gì? Làm bài đi!
– Dà.. Dạ…!!
Ngó lên thì thấy vài ba đứa có quay xuống hóng rồi nhìn tôi cười, mợ cái lũ này có gì đâu mà nhìn chứ, lo làm bài đi!
Tôi không thấy thầy Hoá có biết ý đồ đen tối của bọn tôi hay không mà từ lúc đó đến hết giờ, thầy đứng lì ở cuối lớp, tức ngay bàn tôi. Phong thái dựa lưng vào tường rất thanh thản nhưng có 2 thằng đang khóc tiếng miên nè thầy ơi. Đi lên dùm em đi thầy.
10′ cuối, tôi quả thật bị dồn đến chân tường khi ngồi trù đủ cách vẫn không thể nào khiến ông thầy nhích một bước chân, thôi thì “Thắng à, đường ai nấy đi mày nhé!”. Tôi nói chuyện qua ánh mắt với nó xong cuối xuống chém gió đủ kiểu.
2 ngày sau bài kiểm phát ra và tôi đành chấp nhận đi học thêm với con số 5 to tướng. Lịch học sẽ vào 2, 4, 6 hàng tuần, tính ra hơn nửa lớp đi học rồi. Ừ thì đi học, lo qué gì, nhưng khổ một cái là lịch học thêm của lớp tôi với môn Toán cô Phương cũng vì thế mà thay đổi chuyển qua 3, 5, 7. Thế đó, tôi chỉ được học mỗi chủ nhật thôi.
**
Thấm thoát 2 tuần trôi nhanh cái vèo, vậy là vào ngày này 2 tuần sau tôi lên dĩa vòng Tỉnh.
– Mẹ à, từ mai sáng mẹ cho con vào nhà cô đi học nha, 11/10 là con lên Tỉnh thi rồi.