Hờ, tôi như thế này là vì ai chứ??
Những ngày qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng càng về sau thì tôi lại thấy mình giống ông Tân, ổng thiếu hơi gái nên tối ngày bu theo tìm mọi cách để tiếp cận rồi chém gió các kiểu. Tôi thì cũng thiếu hơi bả nên cơ thể nó cứ chán nản thế nào ấy. Chẳng muốn làm gì hay học hành gì nữa. Cỡ mà chuyện này xảy ra cuối năm chắc tôi loại yếu luôn quá.
– Đừng có ghen nữa!
Mợ, cả 5 ngày trời mà vẫn không hiểu tôi đang bực cái gì sao? Tôi đang ghen à? Hay nhỉ!! Tôi bực là vì ai, tôi muốn bảo vệ ai. Ừ, chấp nhận là ghen luôn đó, nhưng bả cũng phải biết tôi quan tâm bả thế nào chứ!!!
Nhận thấy thái độ tôi chẳng có gì đổi khác, cô chỉ lắc đầu rồi nói:
– Chiều nay đến nhà người ta học đó, sắp thi rồi.
– Dạ!
– Ừm.. Khoảng 6h30 nha!
– Dạ!
– ……………….!
Không nói thêm lời nào, cô giáo đứng dậy rồi bước nhanh ra khỏi lớp luôn. Đến lúc đó tôi mới biết rằng mình thật quá đáng khi cứ làm cái giọng xấc láo đó. Nhưng tôi buồn thật mà.
Nhìn theo cái tà áo dài đang bước về hướng nhà xe của giáo viên, tôi thở hắt ra rồi chờ cho đến khi cô chạy ra khỏi cửa cổng mới đi lấy xe rồi về. Sân trường hôm ấy hoàn toàn không còn bóng người, xa xa chỉ thấy một hai thầy cô đang bước ra từ phòng giáo viên rồi cũng nhanh chóng lấy xe. Tôi thở dài đạp xe về mà tự hứa với lòng: Hôm nay sẽ là ngày kết thúc cái chuyện nhảm nhí này đi. Tại ông Tân mà tôi mất đi 5 ngày được ở bên cô giáo rồi. Bực mình!
Nhưng trên thế gian này có rất nhiều điều tới bất tử mà chúng ta không thể ngờ đến.
Hôm ấy ăn chén cơm cho có gì đó trong bụng rồi xách mông đến nhà cô. Trước khi đi tôi cố rửa mặt cho thật tỉnh táo cứ như nếu làm vậy tôi sẽ nghĩ ra điều gì hay ho.
Tuy nhiên, đâu có cần nghĩ.
Đến nhà cô giáo, như thường lệ bả ra mở cổng cho tôi nhưng không nói gì cả. Tôi cũng im lặng dắt xe vào, tính quay lại chờ cô đóng cổng xong thì nắm lấy tay bả mà nói lời xin lỗi. Dù gì tôi cũng sai khi tỏ thái độ đó mà.
Nhưng chỉ vừa kịp chống tó xe xuống thì hơi ấm quen thuộc đang áp sát vào lưng, tôi có thể cảm nhận được lại cô đang dụi mặt vào bên lưng trái của mình. Không biết các bác có trãi qua chuyện này chưa, chứ riêng tôi thì thấy ấm lắm. Có cảm giác như một dòng các hạt nhỏ li ti đang chạy dọc sống lưng vậy.