Thế đấy, hôm trước khi đang cua, hỏi thăm thì bà Phương bả nói là đi ăn tân gia nhà thầy Tân. Bản thân tôi lúc đó chả quan tâm, miễn cô giáo không đi riêng với ai là mừng rồi. Nhưng giờ nghĩ lại thì bà thím nhà tôi mới vừa về trường mà ổng thì lại dạy toàn trái buổi. Thế quái nào lại mời đi như thân thiết mấy trăm năm vậy?!
Nhưng thôi, dù gì tôi cũng cóc để ý, Đặng Mai Phương nằm trong tay tôi rồi, thì thách ổng có làm trò mèo gì, hay vớ vẩn với mấy đứa con gái kia cũng không quan tâm chi cho nặng óc.
Buổi sáng trôi qua bình lặng cho đến khi tôi nhận thấy là cái lớp Văn học chung có vài đứa con gái túm tụm lại đang nhìn tôi chỉ chỏ gì đó rồi cười. Không phải CDSHT đâu nhé, thằng Cẩn còn nhận ra trước nữa kìa.
– Mày làm gì mà mấy con đó nhìn ghê vậy?
– Có gì đâu trời, mà tụi nó nhìn dữ lắm hả? – Tôi ếu dám quay lại dò xét luôn.
– Ừ, hay mày hại đời con nào rồi? Lớp Văn đó nha mậy!!!
– Đệch, thằng điên, tao đâu có phải…
– Ế, nhỏ Quỳnh lại nói chuyện với tụi nó kìa – Thằng Cẩn cắt lời tôi và nhìn chằm chằm cái tụi kia, bất giác tôi cũng quay lại thì thấy nhỏ Quỳnh đang cười cười nói nói như thân từ mấy kiếp. Ối dzời, chắc tập đoàn A3 năm ngoái đây mà. Nhưng sao chúng nó lại nhìn tôi chứ? Hay tụi nó nhầm tôi với thằng Khôi???
Thắc mắc thì cũng có nhưng cái tính tôi sẵn vô tâm nên chỉ vài phút sau là quên. Học thêm 1 tiết nữa thì khoảng 9h thầy cho về. Mặc cho tụi bạn tranh giành lấy xe sớm, tôi nhởn nhơ vào cantin mua chai nước rồi ngồi chờ. Hôm nay tôi lượn vô nhà cô giáo mà, lạng quạng bị chúng nó bắt gặp cái là chết luôn.
Nhưng tôi lại là kẻ bắt gặp một tên khác đang đứng trước cái cổng màu trắng mà hí hửng nói chuyện với cô Phương . Đứng xa cách khoảng gần 100m nên tôi chỉ thấy bả đang cầm một cái bịch gì đó, đôi lúc lại gật đầu. Bờ mờ thế quái nào lại giống cảnh nhỏ Hạnh thế nhỉ. Muốn chửi thề kinh khủng các bác ạ.
Cố gắng bấm bụng mà đứng chờ thì cuối cùng ổng cũng chịu đi, cũng may đó, may là không vô nhà, chứ không là tôi xách rựa vô chém luôn rồi
– Ủa?!!
– Ủa cái gì? Mở cửa ra coi!!!