– ……………….!
Tôi cũng vận dụng đủ mọi giác quan để tia, dù chưa quen với bóng tối nhưng vẫn có nhiều vật sáng “hỗ trợ”, đủ để tôi nhận ra cái ổ bánh kem nhỏ ở trên bàn cùng một hộp quà kế bên. Cô giáo nhà tôi đang cẩn thận đi đến và dùng quẹt thắp lên cây nến duy nhất đang cắm trên ổ bánh.
Khuôn mặt xinh đẹp, đôi tay thon thả đang cầm ổ bánh lên, đôi môi với những đường cong tuyệt đẹp đang hát khúc ca Happy Birthday mà mọi người vẫn hay làm trong bữa tiệc mừng Sinh nhật. Và ngọn nến lung linh trong không gian tối làm cho bản thân tôi ngay lúc đó hay sau này đi chăng nữa vẫn luôn tin rằng, bà thím này sẽ là người chiếm vị trí độc tôn trong lòng tôi, đó như một sự thật hiển nhiên không bao giờ chối cãi được.
– Chúc mừng sinh nhật Trần Hoàng Nguyên của cô nha!! – Cô giáo trong ánh sáng của ngọn nến nở nụ cười như hoa như ngọc.
– Sao lại Trần Hoàng Nguyên, phải nói là “Chồng của em” chứ! – Tôi cười đắc ý rồi vừa đỡ tay cô để nâng ổ bánh lên vừa cuối xuống thổi nến.
– Hừ, ai thèm làm vợ em chứ, mà.. sao em không ước???
– Ước gì?
– Thì người ta hay nhắm mắt lại ước một điều trước khi thổi nến mà – Cô giáo chưng hửng.
– Vớ vẩn, ước mà có được đâu.
– Sao lại biết không được!? Em ước gì??
– Ngay giờ phút này được cưới Đặng Mai Phương làm vợ – Tôi trề môi.
– ……………!
– Thấy chưa, có đáp ứng được đâu, chúc làm gì cơ….
Đang tỏ ra bực bội để được cô giáo dỗ thì tôi dường như chẳng định nghĩa được cái gì vừa lướt qua má tôi luôn. Ôi lạy chúa thánh thần thiên địa bốn phương, bả chủ động luôn, hê hê.
– Ý, mặt đỏ kìa!!!
– Đâu ra chứ!
– Mà vậy được chưa? Được 25% lời ước rồi đó!
Cô giáo thì thầm vào tai rồi để ổ bánh kem cho tôi cầm để đi mở đèn lên.
Ánh sáng lại về với làng bản!
– Xem nào xem nào, giờ là 25%, năm sau là 50% tức là chắc.. Ừm.. Chắc được “xa” hơn tí – Tôi thoáng ra vẻ trầm ngâm vừa xích mông qua để cô giáo ngồi kế – Rồi tới năm lên đại học chắc vọt luôn tới 100% đi. Cưới đi!!!
– Còn lâu, lo học đi, lo báo hiếu đi, rồi …..
– Rồi cưới hả? – Tôi vòng tay ôm eo cô.
– Rồi tính!