– Thằng khốn nạn!
– Gì? Chừng nào chú?
– Bà mẹ, dám lợi dụng anh em!
– Hây dà, giờ á, trễ dữ vậy mậy? Mà mày đang đứng ở đâu đó? – Tôi cố tỏ ra bình tĩnh mà thi triển kế hoạch, không quên rủa xả thằng Hòa tơi bời trong bụng.
– Đứng ở đâu cái đầu mày. Thằng cờ hó xỏ lá bạn bè.
– Ờ, đứng đó nha, tao ra liền. Hê.
– Mááááá thằng khốn kiếp!!!!! – Thằng Hòa vẫn tru tréo bên kia.
– “Đệch, mày giúp tao lần là chết hả?” – Tôi có nói thật nhỏ để mỗi thằng Hòa nghe được.
Xong kế hoạch A, tôi chuyển sang kế hoạch B liền tót ra phòng khách mà năn nỉ mẹ.
– Mẹ à, thằng Hòa gọi rủ con đi tí.
– Nó ở trên thị xã lận mà – Mẹ tôi thắc mắc một chuyện vô cùng chính đáng.
– Thì nó về nhà cũ nó sáng giờ, rồi giờ chuẩn bị về thị xã thì muốn gặp con tí ấy mà – Tôi nhanh trí viện cớ ngay.
– Rồi giờ đi nữa phải không? Đi cả ngày nay rồi.
– Thôi mà em, để cho nó đi chơi với bạn bè, Nguyên lấy nhiêu con? – Ba tôi như một đấng cứu tinh luôn xuất hiện đúng lúc.
– Dạ, cho con 200 là được rồi.
Ái chà chà, thế là kế hoạch thành công vang dội. Tôi phóng lên lầu ôm cái mớ quần áo rồi tắm táp thiệt nhanh. Đúng 8h mặt mày hớn hở, quần áo thơm tho, keo xịt đầy đầu, à không, tôi không xài keo, leo lên xe nhắm hướng mà phóng đến ngôi nhà trên đường YS.
***
– Sao em ra khỏi nhà được hay vậy? – Cô giáo ra mở cổng cười mỉm mỉm.
– Đã bảo là diệu kế, thế cô kêu em đến đây làm gì?
– Đứng lại, kêu đến để ngắm thôi, ngắm xong rồi, về đi! – Cô vịn cổ xe cản lại.
– Ớ, người gì mà gì kì vậy chứ!?
– Hi hi, chọc có xíu thôi cũng xị mặt, đồ dễ dụ!
– Mà kêu em đến đây chi đó?! – Tôi cười đểu trong bụng mừng rơn.
– Nói rồi, kêu đến dòm cái mặt thôi.
Đợi cô đóng cửa cổng xong tôi liền luồn tay qua eo mà ôm cô vào lòng, mợ, một tháng xa nhau rồi chứ ít gì.
– Hừ, chỉ vậy là giỏi.
– Hê hê, em nhớ cô chết được – Tôi làm giọng ngọt rồi áp mặt hôn má cô giáo cái chóc, cuộc đời đẹp làm sao.
Vừa đi vừa ôm cô vào trong nhà mới nhận ra bà thím đã tắt đèn phòng khách tối thui rồi.
– Đứng im ở đây nghe chưa!! – Cô giáo nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra khỏi người rồi tiến đến ghế salon.