– Em về đó! – Phá đám lần 3.
– Ừ, về đi, nhớ khép cổng đó.
Nghe tiếng gọi với theo của cô Phương mà tôi phát quảu luôn, ếu thèm đáp cứ hằn học mà dắt xe ra, cố tạo âm thanh khi đóng cổng cứ như để 2 bả nghe rồi chạy ra van xin tôi ở lại ăn cùng. Bị hắt hủi trong tích tắc thì bố thằng nào không tức cho được chứ!!
Hôm ấy về nhà không khí gia đình vẫn bình thường, không có gì khác lạ, thậm chí giống như mai là một ngày bình thường nhất trên thế gian vậy. Mà tính ra đó giờ là vậy, sinh nhật tôi hay thằng em đều chưa bao giờ tổ chức, nếu ai nhớ thì nhắc cả nhà, xong mỗi người chúc 1 câu, có gì ba cho tiền “ăn bánh”. Hết!
Ăn cơm xong là cũng hơn 7 giờ, tôi lên lầu soạn đồ đi tắm thì cái điện thoại ở cuối giường nó rung.
– Lô – Tôi cố tỏ giọng khó chịu.
– Nói về là về một mạch luôn đó hở?
– Chứ sao?! Nãy cô cũng chẳng thèm “tiễn” em về mà.
– Nghe giọng chẳng chút cảm tình gì hết, giận hả? Hihi!
– Đâu có, bình thường mà – *Dối lòng trắng trợn – ing*
– Nghe là biết à, xin ra ngoài được không, đến nhà cô tí đi.
– Thôi, đi cả ngày rồi, giờ ra đường nữa cho mẹ chửi chết! – Tôi thở hắt ra, mà.. đến nhà bả chi vậy ta?
– Ừ, vậy thôi, mai cũng được.
Tự nhiên nghe giọng buồn buồn của cô giáo cũng làm tôi buồn theo luôn, phải chi mà hôm nay không đi đâu thì giờ có cớ đi đến nhà tụi nó chơi chút rồi. Với lại giờ cũng hơn 7h, dễ gì mẹ cho đi.
Nhưng vào cái lúc bế tắc đó, đầu óc tôi lại lóe lên một suy nghĩ mà người ta thường gọi cái cảnh này là “Cái khó ló cái khôn”.
– Cô đợi em tí đi, tí em tới liền.
– Ủa? Sao xin được? – Giọng cô rõ ngạc nhiên.
– Thì diệu kế chứ sao!
Sau khi cô giáo lấy làm khó hiểu cứ hỏi gặng 2, 3 câu rồi cũng chịu cúp máy. Tôi mất gần 2 phút để moi cái số điện thoại mới của nhà thằng Hoà rồi tiếp tục gọi 1 cuộc nữa. Xong xuôi đâu đó, tôi cẩn thận để cái điện thoại dưới gối, soạn đồ tí nữa đi xong ngồi chờ.
[Reeng.. Reeng]
– …………!
– ……………!
– Nguyên ơi, có Hòa nó gọi con nè! – Mẹ tôi đứng dưới cầu thang nói vọng lên.
– Dạ! – Tôi phi như tên lửa xuống rồi bóc máy với thái độ điềm nhiên – Alo, Hoà hả? Có chuyện gì không? – Tôi cố nói lớn cho cả nhà cùng nghe.