– Dạ.
Cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ ánh mắt của cô Yến ngày ấy. Một khuôn mặt luôn cười vui nhưng ánh mắt ấy luôn phảng phất lên những nỗi lòng rất khó diễn tả dù là cảm nhận được đi chăng nữa.
*********
Chap 49 Sinh nhật P3
Bước vào nhà, tôi cứ theo cái thói quen mà mẹ rèn từ nhỏ là “Khách đến nhà là phải mời nước”. Trong cái tâm tưởng lúc đó của tôi thì hình như đã xem nhà cô Phương như nhà mình, chả có chỗ nào là không biết cả mà.
– Dạ cô uống nước. – Tôi khom người lễ phép nhất có thể.
– Ừm, vậy hè này có đi chơi đâu không?
– Không cô, em có về ngoại “tu” vài hôm thôi.
– Ừm – Đáp lại cái cười cầu tài của tôi là nụ cười hiền dịu của cô giáo dạy Lý rồi hai cô trò lại im lặng. Lúc đó chưa bao giờ tôi lại mong mỏi cái tiếng xe của cô Phương đến thế, ngồi mà cứ như bị lửa đốt.
Ngồi tầm 10 phút thì cuối cùng cô Phương cũng về. Quái, chạy đi đâu mà lâu dữ.
– Ủa? Có khách hả?
– Cô Yến đến đó, cô để em dắt xe cho.
Hai tay nắm lấy tay cầm của chiếc Vespa Rally mà trong lòng chả yên, tôi vừa đẩy vào mà 2 mắt cứ ngóng vào bên trong, không biết trong trỏng có chiến sự gì hay không nữa.
Nhưng tôi bị hoang tưởng, 2 cô giáo cười vui với nhau cứ như chị em trong nhà, cả hai cùng xuống dưới bếp người hâm thức ăn, người làm thêm mấy món. Không khí chẳng có chút bất thường nào cả
Vào lúc đó, tôi luôn tự hỏi, mình có nên đi về hay không?
***
– Cô, em về nha! – Tôi đứng xớ rớ ngay cái tủ lạnh, tay miết vào tà áo theo thói quen.
– Ủa? Sao nãy đòi ăn mà ta? – Cô Phương quay lại trêu.
– Ở lại ăn đi Nguyên, nhiều món lắm – Cô Yến cũng cười.. – Ý, Phương cho ít dầu vào chảo thôi..
Xong 2 bà cùng cười, đệch! Có quan tâm đến tui không vậy hả 2 thím!!!
– Ừm.. dạ 2 cô em về luôn – Tôi lại gây chú ý.
– Đã bảo là ở lại ăn mà!
– Nhưng mẹ em gọi điện bảo về rồi – *Xạo ke – ing*.
– À, khai là mua điện thoại rồi hả? – Bà Phương bả lại nháy mắt trêu.
– Ủa? Nguyên mua điện thoại rồi hả? Mới tí tuổi đầu – Bà Yến bả chen vô.
– Dạ, con nít hư mà chị!
Ôi, cứ thế này thì tôi chết quách đi cho xong, người tung người hứng rồi lại xem mình như người vô hình. Hic, buồn thảm sầu.