– Biết đây là ở trường không hả?! – Cô giáo đánh nhẹ vào lưng tôi.
– Nhưng chỉ có 2 người mà – Tôi cuối xuống để cằm lên vai cô, ôm chặt cô hơn để cảm nhận hết hơi ấm của người con gái tôi yêu.
– Ứ ư..
– Hở – Tôi hơi bất ngờ, cô giáo đang phát âm cái gì vậy trời?
– Đâu có gì, không có gì hết đó!
Cô lắc đầu nguầy nguậy trong lòng tôi, yêu không thể tả. Hoá ra tôi lại yêu một cô bé các bác ạ, biết “Ứ Ừ” luôn, haha.
– Mà em chích thuốc đến mũi thứ mấy rồi?! – Cô giáo chống cằm nhìn qua tôi khi đang ngồi sát rạt nhau.
– Thứ 3 – Tôi liếm môi nhớ lại cái buổi anh hùng rơm hôm nọ, phải nói là cho vàng cũng ứ dám kể.
– Rồi chừng nào chích tiếp?
– Thì chiều nay nè. Khổ ghê, 1 tuần 1 lần, thà chích liền 1 mạch đi!
– Đâu có được vậy, chích kiểu đó ai chịu nổi chứ? – Cô nheo mắt giơ tay lên chuẩn bị búng má tôi rồi đó.
– …..!! – Nhưng tôi cao tay hơn khi đưa mặt lại gần mà cạ cạ vô mũi bả, tôi thích nhất trò đó các bác ạ.
Lần quần cho đến trưa thì bà thím nhà tôi tính về lại nhà bả, nhưng tôi thì nhất quyết muốn bả về nhà mình. Có gì nghỉ ngơi cũng tiện hơn, chứ nhà bả cả tháng nay bỏ đó, bụi bám tùm lum, tự nhiên về rồi dọn, xong chiều đi, rồi tháng sau dọn tiếp, rảnh quá!
Tất nhiên bả nghe lời tôi và tầm 11h đóng cửa trường sóng đôi hướng ra chợ. Trong cuộc đời của tôi, à không, phải nói 21 năm sống trên thế gian thì bả là nguồn động lực vô cùng lớn lao để tôi buộc phải suy nghĩ lớn lao và cố gắng học. Nhưng hôm ấy tôi không nghĩ nhiều, vì đó đang là hè, và tôi đang ôm bả.
– Thả ra đi!
– Có 2 mình à mà! – Tôi vẫn ôm từ sau khư khư chết sống không chịu buông.
– Mà sẽ như vầy riết hả? – Cô giáo cũng dựa vào người tôi mà thỏ thẻ.
– Chứ sao? Cho đến khi cưới luôn – Tôi hùng hồn rồi tìm đến má cô giáo.
– Ai biết được, lỡ em dở chứng thay lòng thì sao?
– Không bao vờ nhé, em chỉ có mình cô thôi. Mà để chân lên chân em đi!
– Để làm gì?!
– Thì để đi, cô sẽ cao thêm được chút đỉnh đó, vươn đến tầm cao mới, hê hê.
– Giỏi chọc này – Cô giáo quay lại nheo mắt + nhẹ nghiến răng +…cắm 1 móng tay vào eo tôi. Bả ỷ bả để móng tay được đó mấy bác!