– Cô đang làm gì á?!
– Coi phim..
– Coi phim câm hả, sao không nghe tiếng gì hết vậy??
– Hừm, thì đã lên lầu rồi.
– Ừm, mà về rồi?!
– Về rồi, mới khi chiều thôi.
– Vậy sao không gọi? Ít nhất cũng phải nhắn tin chớ???
– Thì giờ cũng đang nói chuyện mà.. – Ôi cái giọng, hic, nghe giọng nhớ người chết đi được.
– Nhưng mà..!!
– Mà sao nãy giờ nói chuyện cao giọng không nhỉ? Lại nói trống trơn.
– Chứ sao nữa, bắt em chờ cả tuần, không liên lạc gì luôn, vừa phải thôi – Tôi làm giọng trách.
– Thì người ta nhận sai, nhưng…
– Thôi khỏi, mai gặp rồi, mang quà xuống đền bù đi!!!
– Thì mai cô đem xuống nè, đòi quà là giỏi thôi.
– Ừm, hê hê. Mà.. Hạ Long đẹp không?!
– Đẹp, có chụp hình lại nữa mà.
– Thế.. cả nhà cô đi à?? – Tôi bắt đầu chui vào toilet vì thấy nhóc Kha đang từ từ đi lên cầu thang.
– Không, cô đi cùng mẹ với nhỏ em thôi, mà em cô bằng tuổi em đấy!
– Liên quan không? Em đâu cần biết đến em cô làm gì! Cô là đủ mệt – Tôi thở hắt.
– Nói cái gì đó?!
– Hê, đang mộng du. Mà mai là em đến trường đó nha, à mà bác bảo vệ có đó không?!
– Không, hôm trước thầy Khoa bảo là phải chạy qua nhà bác lấy chìa khoá.
– Ồ, cỡ mà em không đến là một thân một mình trong cái trường ha! – Tôi cười đểu.
– Vậy mới kêu em đến chứ – Cô giáo cũng… cười.
– Ê hê, ra là làm bảo vệ cho người đẹp!!
– Dẽo mồm!
– Chứ….
– Anh hai!! Nhanh đi, Kha “mắc”..
– Ờ Ờ, RA LIỀN!! Thôi nha, nhắn tin nha. – Tôi nói vội rồi tắt điện thoại bước ra khỏi toilet với bộ mặt tươi như bông. Chứ gì nữa, ngày mai đánh dấu sự trở lại của người đẹp sau hơn một tháng mà.
Cô à, mai cô về là món quà lớn nhất trong cuộc đời em rồi đó.
***
Vậy là sáng đó khi vừa tỉnh giấc là tôi ngốn đại ổ bánh mì mua ở đầu ngõ rồi phóng như bay đến trường. 8h rồi còn đâu.
– Cô đến lâu chưa?!
– Ơ.. hết hồn à!!! – Cô giáo đang hứng nước ở vòi thì quay ngược lại đánh vào vai tôi một phát.
– Cô sợ ma lắm phải không?! – Tôi nheo mắt trêu.
– Không, nhưng ớn – Lạy chúa, sao mâu thuẫn dữ vậy nè.
– ……….!
Tôi nhìn sâu vào đôi mắt đen láy tuyệt đẹp ấy mà như ngàn con kiến đang bò rần rần trong lòng bàn tay (có bác nào bị như em không nhỉ, những lúc mà thổn thức ấy). Nhẹ kéo eo cô giáo lại mà ôm vào lòng. Nhớ lắm rồi.