AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 15/06/2016 lúc 23:26.

Mà sao những lúc đó nhỏ lại không hề tinh tế như tôi cảm nhận nhỉ? Có gì đó rất trẻ con..cụ!

Nhưng sự việc đơn giản như vậy thì tôi chẳng kể làm qué gì. Lúc sau dì Uyên có kêu nhóc Tuấn cho chó ăn (nhà nhỏ Hạnh nuôi nhiều chó lắm, rộng mà) thì tôi lại vô tình đứng ngắm xem cây xoài nhà dì đã có trái chưa. Tất nhiên là tôi là dạng đã ngu mà tỏ ra nguy hiểm, ếu biết mùa xoài là tháng mấy mà cứ ra đứng xớ rớ, để rồi khi 2 thằng oắt Tuấn và Kha chọc chọc con chó thì tôi mới chú ý. Con này nó nổi sùng ghê lắm, cứ gầm gừ mãi, nhà dì Uyên nuôi nó lâu rồi, thấy già yếu nhưng cũng không nỡ bán mà cứ cột lại cho nằm một chỗ.

Nhưng con chó tru tréo hồi thì cũng im và tôi an tâm tia xoài tiếp. Khốn nạn thay thằng Tuấn không tha, cứ lấy cây củi chọt chọt hay sao mà con chó nổi khùng rồi nhào tới đứt phăng luôn sợi dây. 2 thằng ôn toi chạy té khói còn tôi biết cm gì đâu mà chạy. Thế là bổn cũ soạn lại, 6 tuổi bị mấy ông hàng xóm bắt rồi chửi vài câu, đến năm cũng tuổi 16 tôi lại bị chó hỏi thăm cũng với lí do là những thằng khác chơi ngu. Bờ mờ. Con chó già mà răng còn chắc thấy sợ, đớp một phát tôi chỉ biết rú lên mà té nhào xuống, chân do đau quá mà đá cho nó một phát.

2 ngày sao con chó chết, chả biết vì cú đá của tôi hay do bệnh dại trong người nó. Và nó ra đi bỏ lại mình tôi bơ vơ giữa những ống kim tiêm thần thánh.

Tôi không biết “sợ kim tiêm” có phải do di truyền không mà cả nhà ba cha con tôi đều sợ nó hơn sợ tà. Bằng chứng là khi lên 10 tuổi, lúc đó tôi vẫn ở gần nhà nhỏ Hạnh và đợt đó có vụ tuyên truyền chống viêm não Nhật Bản gì đó. Thế là dì Uyên và mẹ tôi đè đầu tụi nhỏ ra chích hết.

Hôm đầu tiên tôi chích trong trạm y tế, nhiều người kiềm lại nên mũi thuốc cũng đâm vô rồi rút ra nhẹ nhàng.

Hôm thứ 2 tái lại 1 tháng sau mũi đầu thì tôi chích ở nhà, nhỏ Hạnh cũng qua nhà tôi chích và nó cũng đã làm xong nhiệm vụ nhưng chưa vội về. Đơn giản là nhỏ muốn coi tôi chích. Hôm ấy cũng có ông anh họ qua bên nhà tôi ôn thi trên tỉnh nên ở lại vài ngày.

Vấn đề đặt ra ở chỗ ở đâu có kim, tuyệt đối sẽ không có tôi ở đó. Cái sự thật đó được chứng minh khi mẹ tôi vừa cầm cây kim lên búng vài phát vào ống chích là tôi đã tót ra ngoài sân. Ai kêu thế nào cũng ếu vào. 10 phút sau mẹ tôi sùng máu, ông anh tôi ngồi cười, còn nhỏ Hạnh thì híp mắt run vai, ai cũng biết nó đang trong tình trạng nào rồi đó.

Truyện Chuyện Tình Buồn Của Tôi
Truyện Du Học Liên Xô
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo
Truyện Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ
Truyện Yêu Người Cùng Tên
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net