– Học hành sao rồi thầy giáo trẻ?
– Uầy, thầy mà đã ra tay thì trò chỉ có giỏi hơn thầy – Tôi nhanh tay bấm lại, hơi giật mình khi thằng Cẩn tằng hắng. Chắc nó thấy mặt tôi hớn hở, mà kệ tía mày chớ Cẩn, ông đang bận.
– Vậy thầy đã dạy được những gì?
– Chưa gì hết! Hê hê.
– Thầy ba hoa chích choè quá thầy nha!
– Hê, vậy mà cũng có người thương – Tôi cười hắc hắc khi bấm gửi tin nhắn đi.
– Lo dạy đi!!
– Ều, đánh trống lảng à??
Vậy là ngồi chờ mòn mỏi cũng chả thấy tin nhắn nữa. Tôi đâm ra bực bực mà quạu lây qua thằng Cẩn.
– Mày đọc thiếu rồi!
– Thiếu gì?! – Nó ngơ ngác.
– Thiếu từ “cho”.
– Đệch, quan trọng lắm hả? – Nó nổi ôn lên.
– Phải đúng từng chữ. Đọc tiếp đi! – Tôi nhún vai rồi tiếp tục dò – Tới thế năng nhỉ?!
Thế là thằng Cẩn cứ đọc thao thao bất tuyệt, công nhận thằng này học bài có khi nhanh hơn cả tôi.
– Lại nữa, thiếu rồi! – Tôi nhướng mày.
– Thiếu gì nữa?!
– Từ “và”..
– Đệch mợ cái thằng……..
Nó bay lại đấm tôi như chưa bao giờ được đấm, thiệt chứ cái thằng này nó nóng tính ghê hà. Né được vài cú thì do sơ xuất, lỗ mũi tôi ăn trầu một bữa.
– Cho mà chừa nha con.
– Bờ mờ, đau quá. Hic!
– Mày nghĩ mà chọi lại với đai đen hả?! – Thằng nhỏ ra chiều tự hào tợn.
– Đen mốc xì, đánh tao 10 cú mới trúng 1 – Tôi trề môi và phải núp mặt dưới cái gối mới không bị nó tọng thêm vài cú nữa.
Ngồi chỉ nó thêm mấy dạng bài quan trọng nữa thì 2 thằng đổi chủ đề nóng hổi.
– Con bồ mày sao rồi? – Thằng Cẩn đang vẽ hình tự nhiên ngước lên hỏi.
– Gì vậy ba, bồ nào? – Tôi cố làm mặt ngơ, sẵn tiện ghi nợ nó một cú đấm vào mặt khi nó dám gọi người yêu tôi là “con”.
– Đừng xạo với tao, mày cua được nó rồi phải không? Hôm bữa mày đi ngược đường là tao nghi rồi!
Mợ, là hôm vô tình thấy nó trên đường á? Ôi trời ơi sao tôi ngu dữ vậy, tự nhiên bắt chuyện với nó làm quái gì chứ.
– Nghi gì trời – Tôi cố làm giọng điềm tỉnh.
– Thì mày nói dóc, vô nhà con đó thì nói đi, ở đó mà bỏ quên tập nhà cô Phương nữa chứ. Mày nghĩ mày lấy cô Phương ra là tao tin mày à?!
Thằng Cẩn nheo mắt tỏ vẻ đã nhìn thấu tâm can tôi. Thiệt chứ lúc đó tôi thèm nói cái câu: “Cẩn à, chú nhìn ra được cái này cũng đúng, cơ mà anh nói thiệt, anh bỏ quên trái tim của anh nhà bà thím đó luôn rồi chứ đừng có nói một cuốn tập thôi!”.