– Ừ mà, đến nhà em đi, em đợi đó, hề hề.
– …………………….!
[Tit Tit Tit]
Hê hê, cuộc đời tôi cứ trên voi miết vầy cũng ngại. Thằng Cẩn thằng Khôi kia, 2 thằng bây mà biết cô thân chinh đến nhà tao là lác mắt nha con, còn dám nổ trước mặt anh mày là tao quất thừa chết thiếu sống.
Nhưng đang ngồi nhịp đùi uống nước đá ăn ổ bánh mì mới mua phía đối diện thì nghe tiếng điện thoại, tôi là tôi thấy không ổn rồi đó.
– Nè, đi học bài đi, rồi mai cô đến dò cho.
– Ớ, sao không phải là hôm nay chứ?
– Hôm nay đến cũng chỉ ngồi xem em học bài thôi mà, học xong đi rồi cô đến dò nghe chưa?!
– Hầy, đến đi mà cô – Tôi không từ bỏ.
– Đã nói là học đi! Mai tui mà dò không thuộc là biết tay tui!!!!!!
Tự nhiên nhớ đến cái vụ cắm 2 móng tay vô hông làm tôi toát cả mồ hôi, thôi thì bả nói cũng đúng. Vậy là nguyên buổi sáng hôm ấy tôi ôm cuốn sách ê a “đánh vần” môn Ngữ văn. Đúng là cái bà thím đó không ngồi kế bên là tôi chẳng vô đầu được quái gì? Mà thiết nghĩ bả đang làm gì ở nhà thế nhỉ?
[Reeng.. Reeng]
– Kha, nghe máy đi!
Im ắng…
– Kha!!!!!
Tôi bực bội quăng cuốn sách đang “đắp mặt” ngồi bật dậy.. à quên, thằng Kha đi học rồi còn đâu. Cái tiếng chuông điện thoại nhà tôi nghe mà phát bực, hôm nay đổi chuông khác nghe vui tai hơn mới được (Nhưng sau này dù vui tai cỡ nào thì tôi cũng bực, rồi thừa nhận luôn 1 chân lý: “Nhạc dù hay đến đâu chăng nữa, nhưng nếu cài nó làm chuông báo thức thì đó là bài hát thảm họa nhất trong ngày”. Đại loại là vậy).
– Lô – Tôi ngáp dài.
– Cái gì đó, sao nghe tiếng ngáp là sao? – Bà thím nhà tôi gằng giọng.
– Ớ, đâu có, hê, tại nãy giờ học cái buồn ngủ quá đó mà.
– Sao lúc học với cô lại không ngáp? Hay là nãy giờ lăn ra ngủ đó!? – Ôi bả nói vu vơ thôi mà cũng trúng tùm lum nhệ
– Làm gì có, mà muốn kiểm tra thì ra đây đi – Tôi chớp thời cơ.
– Giờ em dậy rồi, ra làm gì? Thôi học đi, mà.. có đồ ăn trưa chưa đó?
– Ừm thì.. – Sao đây ta, mẹ tôi có làm sẵn nồi thịt kho ở nhà rồi, giờ mà nói có thì ngu quá, mà không nói thì lại nói xạo bả – Ừm.. có nhưng ít! – Tôi cố nhấn mạnh chữ “ít”.
– Ừ, vậy cũng đủ rồi, nhỉ? – Hình như cô giáo nhà tôi biết ý đồ.. chồng bả, nghe giọng hình như đang cười nè.