– Xưng hô bằng gì?
– Uầy.. thì đó giờ vậy rồi.
– 50 lần chép phạt riêng, miễn bàn nhé!
– Cô à, cô khoan hồng đi cô – Miệng tôi méo xệch luôn. Hic, đúng là…
– Không! Mà ngủ đi chứ?
– Thôi mà cô – Tôi tiếp tục nhây.
– Ngủ đi, nằm mà nhắn tin với ai nữa là chết với tui – Cô giáo nói một câu hăm dọa mà lòng tôi mừng húm, không mừng sao được, bả tỏ ra ghen ghen rồi kìa.
– Đời nào, số của em chỉ có cô biết thôi. – Tôi hí hửng.
– Thiệt không đó?
– Thiệt.. à mà, hôm trước có gọi cho thằng Cẩn..
– Hơ, thêm 50 lần nữa là chẵn 200 lần nha nha..
– Ớ!
– Mới kêu Cẩn là gì đó?
– Thôi được rồi, vậy tắt đi ngủ đây, haiz.
– Sợ lỡ lời rồi chép thêm chứ gì? Hihi!
– Ừm.. Cô ngủ đi đó, ngủ ngoan nha! – Tôi cười.
– Ừa, nhóc ngủ ngon.
– Gì? Nhóc gì?
– Thì em nhỏ hơn cô mà – Cô giáo hí hửng.
– Giờ mỗi lần gọi em là “Nhóc” chép 200 lần phạt nha! – Tôi “gầm gừ”
– Không chép! – Hình như bả đang bĩu môi bên bển.
– Chép đi nghe không? Phải DÂN CHỦ! – Tôi gằng 2 chữ cuối.
– Không đó, em dám làm gì cô? Dám không?
– Không.. – Chưa bao giờ cái giọng của tôi lại xụi lơ như vậy.
– Hihi, thôi nhé, ngủ đi.
– Haiz.. vâng..
Và cuộc đời sợ… người yêu của tôi bắt đầu kể từ đó.
************
Chap 43 (21 – 23/4/2009)
Sáng thứ 3 thức dậy độ 8 giờ, tôi vươn vai ngáp dài rồi vệ sinh cá nhân xong thì bấm máy bàn.
– Sao giờ chưa đến? Hơn 8h rồi đó nha! – Cô giáo giọng khó chịu.
– Uầy, em mới dậy, mà cô…
– Sao?
– Nói đến nhà cô liệu ổn không?
– Cô cũng nghĩ rồi, hay em nói đến nhà bạn gì đó đi…. hay tui đến nhà mấy người nhỉ?
– À há, được đó. Em cũng sợ đến nhà cô ba mẹ gọi về bất tử thì chẳng biết thế nào, mấy lần trước còn lấy vụ Olympic lấp liếm được… – Tôi thở hắt.
– À, ra là đó giờ toàn thế?
– Chứ ai bắt em ở lại học bài mần chi? – Tôi cao giọng luôn.
– Học cho mấy người hay học cho tui, giờ còn đổ thừa cho tui hả? Hả?
– Uầy, thôi mà, cô tới đi! Hay là… hê, em đến chở cô nhé!!
– Thôi..!! Đi đường.. cho người ta nhìn chết – Tôi thề là tôi biết bả đang đỏ mặt.
– Vậy đến nhà em đi, cho cô 10 phút!
– Vậy ngồi chờ cả đời đi! – Bả làm giọng cứng rồi đó.