Nói rồi cô quay lại mà dựa tôi tiếp.. Lạy chúa, chả hiểu nổi người con gái này nữa. Cấm cho đã rồi khích nhau à?
– Mà nãy giờ để ý nha, sao nói trống lốc vậy? Không xưng hô gì hết?!
Được cô “gợi ý” lòng tôi như nở từng khúc ruột, đúng là người yêu tôi tâm lí mà!
– Vậy giờ mình kêu anh em nhá? Hay vợ chồng đây ta?! – Tôi hớn hở…
Nhưng 3 giây sau thì từ phòng ngủ cô giáo đã rú lên một tiếng kêu thảm thiết như thú hoang bị trúng đạn… Và 1s sau con thú biết nói tiếng người đó đâm đầu xuống nệm (không dám miêu tả âm thanh).
– Cho mà chừa nhé, kêu cô xưng em đàng hoàng cho tui nghe chưa? – Cô giáo vẫn cắm 2 móng tay cố định trên hông của tôi. Hic!
– Ừ, biết rồi.. Biết rồi mà..!!!!
– Dám “Ừ” hả? – Hai ngón tay cắm sâu hoắm luôn.
– Dạ, em biết rồi… Biết rồi.. Cô thả ra COI!! – Tôi vừa la làng vừa nhảy dựng.
– Biết điều đó!
Rồi ngay sau đó cái con người vừa hành hạ tôi xong lại quay qua xuýt xoa thổi phù phù cho chỗ vừa mới bấm khi nãy, rồi còn tự hỏi da gì mới bấm tí đã đỏ chét rồi. Da người chứ có phải da trâu đâu trời!!!
Ôi tôi yêu phải ai đây..!! Giờ phát hiện ra đã quá trễ rồi. Tôi đúng là bị mỹ nhân kế dụ hoặc mà.
– Ác độc!! – Tôi nhăn mặt xừa xoa xoa hông nhìn cô giáo.
– Vậy thì đi thương người khác đi!
– Ớ, có ai đâu mà thương chứ?
– Đầy ra đó, xạo không!!! – Bà thím nhà tôi trề môi.
– Kệ, thương mình cô thôi mà – Hôn cái chóc vào má này.
– Chắc không? – Cô quay lại nhìn tôi mỉm cười.
– Trời ơi, chứ hồi đó giờ cô nghĩ em mết ai nữa, lê lết theo cô không thôi!
– Ai biết được em chứ! – Đánh yêu vào má tôi phát rồi quay lại dựa vào lòng tôi, biết ngay mà, thím này thuộc dạng thừa biết nhưng vẫn muốn người ta nói ra.
– Thiên thần của…. Trần Hoàng Nguyên mà – Tôi lại đặt môi lên hôn vầng trán cô giáo.
– Ai là thiên thần của em chứ?! – Cô ngước mặt lên.
– Thì em mặc định đó giờ mà, mỗi lần nhớ là tự hỏi: “Thiên thần của tui đâu rồi?!” (chém tí cho bả phê).
– Không tin nổi.
– Thôi mà, nhớ cô tường giờ từng phút luôn ấy..
– Thiệt hả? Nhớ luôn hả? – Cô giáo làm giọng lém lỉnh.
– Ừ, nhớ lắm.
– Vậy.. cô buồn thay cho mẹ em!