Sau này nó chuyển nhà chuyển trường, coi như chính thức mỗi đứa 1 nơi. Lúc sau thì lên đại học nó có điện thoại cũng có nhắn tin nhưng chẳng có gì nhiều để nói, 2 đứa đều có ghệ, có bạn bè riêng nên xa lại càng xa. Nhưng quả thật 6 năm trời, tôi chưa tìm kiếm được thằng bạn nào tâm đầu hợp ý như nó. Haiz! Ngày ấy.. nay còn đâu…
Hòa hêu, giờ tự nhiên nhìn mày tao thấy tủi thân quá, nghĩ sao mà mày sắp cưới, tao lại đơn thân đơn chiếc, bị ba mẹ thúc vào mông vụ bồ bịch, khổ kinh. Tất nhiên là tao không thể nhắn cho mày những dòng này rồi, còn đâu là sỉ diện nữa. Nhưng lễ cưới của mày thì tao nhất định phải đi trọng. Giờ đi mua heo đất bỏ tiền để dành là vừa rầu. Ái chà chà!!! Hạnh phúc nhé, thằng bạn thân nối khố
***********
Chap 38 (18/4/2009)
– Nguyên! Hôm nay vẫn học ở nhà cô à con?
– Dạ, như bình thường mẹ – Tôi xách cặp chạy xuống tranh thủ ăn chén cơm bỏ bụng.
– Vậy xế chiều qua nhà bác 7 bây phụ bác bứng mấy cái chậu, nãy bác mày mới gọi qua nhờ đó – Mẹ tôi từ tốn nói.
– À, dạ, ủa mà ba đâu mẹ?
– Ba mày đi ra ngoài cơ quan tiếp khách từ sáng rồi.
– Uầy, chủ nhật mà cũng tiếp khách hả trời – Tôi bới chén cơm rồi ngồi nhơi.
Nhà bác 7 tôi có 3 người con gái đã về nhà chồng cả, một anh trai út đang học cao học ở ngoài Hà Nội lâu lâu mới về nên bác kêu tôi qua cũng là chuyện bình thường. Có hôm phụ bác nhổ cỏ làm cái vườn cả ngày chứ chẳng ít, bù lại được ăn đủ thứ loại trái cây, me trái nào là hốt trái đó. Vô tư.
Theo dự tính thì chiều cỡ 2h tôi đạp xe qua rồi khoảng 5h mấy về nhà tắm rửa đi học là vừa, cơ mà đến 5h rồi mà y cái vườn nó còn tùm lum, mấy bụi cỏ vẫn chưa nhổ, rồi cái vụ tưới nước tự động của bác cũng chưa xong nên tôi cố gắng làm hết công suất. Hic, mệt rã cả người.
– Trễ nửa tiếng luôn nha – Cô giáo đứng mở cửa nhăn mặt.
– Uầy, nhanh đi cô, mới tắm xong mà nực quá vầy nè.
– Em mà cũng biết tắm nữa hả?
Không màn đến câu trêu đểu của cô giáo, tôi dắt xe vào sân rồi phóng vô nhà ngồi trước cái quạt đứng. Ôi, hạnh phúc là đây.
– Nóng thì uống nước đi rồi học – Cô giáo đến salon đọc tiếp cuốc tạp chí.