– Đúng là.. mà hết ôxi chưa đó? – Cô giáo phì cười.
– Ủa? Sao cô biết?! – Tôi hết hồn, bà thím này đang ở đâu mà biết tôi đang chui vô trong chăn đây?
– Nghe giọng em là biết, thôi đừng kiếm chuyện nữa, ngủ đi. Cô buồn ngủ rồi. – Sau câu nói cũng nghe tiếng cô ngáp nhẹ phát, ôi, muốn hôn. Hic!
– Thì chúc em đàng hoàng đi!
– Em vô lễ vừa vừa thôi nhaaa!! – Giọng sùng máu tới nơi.
– Thôi thôi được rồi, ngủ thì ngủ. Dậy sớm đó, mai em tới. – Tôi làm giọng hầm hố.
– Ừ, vậy mai Chủ tịch nước cũng phải đến sớm nha, cô đón!
Nghe cái giọng hóm hỉnh lòng tôi lại nở hoa các bác ạ, lạy chúa tôi, bả làm cái quái gì cũng dễ thương hết là sao?!
– E hèm, ừ, biết rồi, hề hề!
– Hừ!!
[Tit Tit Tit]
Ớ, thất kính với Chủ tịch nước kìa trời!!!!
******************
Bonus Thằng Bạn Thân
Ngồi buồn buồn nhớ lại, hầu như tất cả thời gian hồi tiểu học và cấp 2 tôi toàn chơi vs thằng Hòa gần nhà. Cứ coi như là tôi lớn lên cùng nó, và về cái độ khôn thì cả 2 không biết ăn ở cỡ nào mà tối ngày cứ bị chúng lừa =…,=’.. Nhưng đôi bạn cùng tiến giờ chỉ còn lại 1 đứa.
Đi đá banh, 2 đứa đội nắng đầu trần đi. Đi ruộng bắt cá nó rủ đi, có khi sẵn tiện tạt qua bên lò chén móc đất sét về, 2 đứa cọc cạch xe đạp cà tàng, đứa chở đứa xách, chí chóe cả đường về. Đi bắn bi, 2 đứa xách thùng bi cùng đi bất chấp mưa gió, có khi hăng máu qua bên xóm bên cạnh chơi với mấy thằng khác bị thua cháy túi, tức quá đạp luôn cái thùng đựng bi. Đi bắt cóc về nấu cháo 2 đứa ban đêm ban hôm mò đường, nó còn bảo đừng gọi là cóc, phải gọi là ông kẹ thì cóc nó mới ko tránh. Chơi cờ vua, nó chỉ tường tận từ A đến Z, nhưng ngặt nổi bản thân tôi không hứng thú với cờ nên không đi thi cùng nó, cũng hay cái là sau này được vài ngón cờ nó chỉ mà lên mặt được với thằng Kha
Lên cấp 2, cái ngày ngày dọn nhà tôi nói vs chúng nó là cuối tuần nào tôi cũng sẽ về, rốt cuộc thì cũng chỉ hơn tháng là phải cắm đầu vào ôn thi, sau cũng lười. Năm sau cả tôi với nó đều bị nắm đầu làm lớp trưởng, 2 lớp kế nhau, nên 2 đứa cứ tiết truy bài mà hí hửng ra căntin ngồi, riết bà bán quen mặt, sau biết làm lớp trưởng chửi quá trời. Ủa chứ đó giờ thím tưởng tụi con là thành phần cá biệt à? Lại lên lớp 9 làm được nửa năm, tôi chán ngán cái chức vớ vẩn nên chuyển sang phó học tập, nên cũng bị cầm chân ở lớp không đi đâu được, tự dưng từ đó ít nói chuyện với nhau hẳn.