Từ khi gật đầu chào một phát rồi chạy thẳng, tôi cứ đâm ra lo lắng khôn nguôi. Nghĩ sao mà giống cảnh vợ bắt tại trận chồng ngoại tình vậy trời. Hic, có ai thấu cho nỗi lòng của tôi cơ chứ. Mà phải chi mấy cái đứa chết tiệt kia chịu ngừng lại tí đợi 2 đứa tôi là có bằng chứng rồi, đằng này…..!
Sau khi chào dì Uyên, mẹ nhỏ Hạnh phát khi đứng trước nhà nhỏ, tôi chạy về với cái tâm trạng nó cứ trên mây. Nếu không CDSHT thì nụ cười cô lúc đấy rõ ràng là đầy ẩn ý, mà cái ẩn ý đó đó thì… ôi thôi chết tôi rồi.
Thôi, dù sao cũng chết, chết trước đỡ hơn muộn, thăm dò trước cái đã.
– Cô ngủ chưa thế? – Tôi thì thầm trong chăn.
– Rồi!
– Thế em đang nói chuyện với ai đây?
– Ma.
Ớ, coi bả phũ phàng nè trời, trời ngó xuống mà coi nè.. Hic!
– Thế sẽ kể cho ma nghe câu chuyện này nhé ma!
– Ma lớn tuổi hơn, xưng hô cho đàng hoàng.
– Ớ, sao biết lớn tuổi hơn được, giọng ma còn trẻ mà.
– Dẽo mồm!
– Hê hê, thế ma có nghe không? Để em kể nào?!
– Không…. ừm.. bên kia ngủ đi – Ậm ừ nè, vầy là chắc không biết xưng hô gì nè. Sao không kêu anh luôn cho tiện ta?
– Thôi, muốn nói chuyện với ma cơ – Tôi bắt đầu nhây.
– Ngủ!
– Ma cũng biết ngủ hả? – “Nhây – ing”.
[Tit Tit Tit]
Đệch!
Đang nằm nhìn cái điện thoại tìm chước khác để đánh vào đồn địch thì địch ta đã chủ động đánh phủ đầu trước. Tin nhắn đã được gửi từ “Honey”.
– Hôm nay thả một ngày sướng ha!
– Ủa, người hay ma đây :-?? – Tôi để icon hình khó hiểu.
– Không quan trọng! – 2 phút sau màn hình lại sáng.
– Thì hôm nay em đi chơi với tụi bạn một bữa thôi mà.
– Ừm, thôi ngủ đi, mai đi học.
– Ủa? Vậy thôi hả?!
– Chứ em muốn gì?
Tôi xoa xoa cằm, làm gì để hành cái bà thím này phát nhệ. Nghĩ hồi tôi lại bấm số gọi. 3 giây sau:
– Sao vậy? – Tiếng nghe buồn ngủ rồi đó, chắc cô giáo nhà tôi đang nằm dài trên giường rồi.
– Chúc em ngủ ngon đi, hê!
– Thì nhắn tin không được hả?
– Không, cô phải chúc chứ, đó giờ chẳng chịu chúc đàng hoàng gì cả! – Tôi trề môi.
– Thì.. ngủ ngon nha nhóc quỷ.
– Ớ ớ, nữa, lại kêu người ta là quỷ. À mà quỷ với ma cũng không thua gì nhau đâu nha – Tôi cười hề hề.