Đến hồi ngước lên thì thấy cô đang nhìn tôi chăm chăm nhưng chẳng muốn nói gì cả. Rồi vuốt tóc gật nhẹ ý bảo “Về nhé!”, tôi cũng lễ phép cúi đầu chào lại.
Nhưng cô không đi một mình, có một ông nào đó đang dựng xa trước cửa, khi nãy tôi có thấy nhưng không để ý. Giờ thấy thì..cũng đẹp mã đấy.
Rồi ổng nhìn tôi hất đầu ý hỏi cô tôi là ai, môi cô mấp máy chắc là đang nói là cô trò rồi cô lên xe ổng, quay đầu xe lại rồi phóng đi.
Vậy là bạn trai cô hả? Ông này tôi chưa gặp qua chắc không phải giáo viên trường rồi. Tự nhiên tôi đứng thần ra một lúc chả hiểu tại sao rồi hít một hơi thở dài ra.
Chúc mừng cô nhé! Hoa đã có chậu.
***
Nếu một ngày nào đó nhìn lại tất cả, tôi nghĩ mình sẽ phải nhìn lại và xem đã được cái gì và mất cái gì. Con đường tôi đang chọn có nhiều chông gai không, có quá sức với một thằng nhóc không. Ừ thì tôi cũng không biết.
Chỉ biết bây giờ và mãi mãi về sau tôi không bao giờ hối hận.
Đã hơn 10 ngày trôi qua nhưng cái mặt thằng Cẩn vẫn chẳng khá hơn là bao, nó không tâm sự với ai ngoài tôi cả, tôi biết. Thằng Khôi tuy cũng biết Cẩn ta có chuyện buồn nên cũng bớt nói năng lại, bộ 3 tam giác bàn cuối im lặng hẳn đi làm cho nhỏ Nguyệt vô cùng bất ngờ. Cuối tuần đấy số lượng bài phạt giảm hẳn, thằng Cẩn thậm chí chả bị sẹo nào. Có nói chuyện đâu mà sẹo sẹt gì.
Và chiều ngày hôm ấy, tôi lửng thửng đến nhà cô giáo với tâm trạng lo lo. Lỡ không đạt nhất thì chắc cô chẳng chịu ôn cho tôi nữa đâu.
Nhưng đời nào tôi biết bả cũng đang chờ tôi tới lắm, đau một phát là ếu phải muốn nhảy đến mà ôm hôn gì sất:
– Đến đúng giờ nhỉ?
– À, dạ! – Tôi hơi khựng lại, sao nghe mùi khét khét đâu đây ta?
– Ngồi vô bàn đi!! – Cô giáo nhướng hàng lông mày thanh tú lên, chỉ chỗ tôi đến bàn như ngày đầu tiên tôi đi học vậy, rồi cô lục cái gì trong cái mớ tập. Gì vậy trời?!
– Đây, học sinh đi thi Olympic thế này đây! – Cô giáo để cuốn tập lên bàn rồi thẳng vô nó.
– Ủa cô, tập em mà? – Tôi ngơ ngác. Rõ ràng, vì tập tôi được bao bìa màu trắng, khỏi nhìn nhãn vở cũng biết.
– Tất nhiên, lật ra đi, phần bài tập nộp cô hôm qua đó.