– Thi huyện thì có 2 giải nhất nhì, thêm trường mình như mọi năm là 3 trường đại diện đi thi.
– Èo!!
– Bởi thế ráng ôn.
– Dạ.
– Phải đạt giải nhất! – Cô giáo nhếch mép.
– Ớ!
Thế là tối đó tôi phải cật lực mà chép đến đơ hết cả tay để hoàn thành cho xong cái mớ chép phạt vớ vẩn này. Rồi chép thêm cho thằng Cẩn cỡ trăm lần mới bò lên giường mà say giấc nồng. Quả là đêm nào hoạt động tay chân nhiều thì cũng ngủ ngon hết các bác ạ (nhưng về sau tôi lâm vào tình trạng mất ngủ nặng nên dù làm mệt đến cỡ nào ngủ chẳng ngon, hic, đau lòng quá thể).
Những ngày tiếp theo thì vẫn cứ cái điệp khúc:
Sáng sáng lại chạy xe đến nhà nàng, ngồi gần nàng, được thỏa trong hương thơm dịu nhẹ từ nàng, rồi thì mấy lần bị chửi đứt đuôi vì tật ẩu tả.
Trưa trưa về ăn cơm nước, vẫn mình ên, ba mẹ đi làm, nhóc Kha đi học.
Giữa trưa vèo vèo trên xa lộ đến trường, vô lớp gặp ngay thằng Cẩn chường cái mặt “mất sổ gạo” thấy mà nản.
Và những tối vẫn ở nhà nàng mà ôn tiếp.
Nhưng có điều, cô giáo nhà tôi mà nãy giờ tôi bạo gan gọi thân thương là “nàng” chẳng thèm gọi tôi cuộc gọi nào nữa. Vì lịch đã lên sẵn, cứ thế mà làm, chẳng bận gì nên cái điện thoại thần thánh của tôi cứ bị vứt xó thôi.
Cho đến một ngày đẹp trời nọ.
À, giới thiệu hôm nay là chủ nhật, kỉ niệm 1 tuần lọt cầu của tôi, và hiện giờ tôi đang vuốt hết tốc độ vì sợ trễ. Thò tay mở cổng rồi dắt xe vào, bước lên thềm ba nhà cô thì cũng đúng 8h luôn, ôi, mình chạy nhanh vỡi.
– Ủa, cô bị sao vậy? – Tôi chỉ chỉ cái chân đang được cô xoa dầu.
– Nãy cô lên gác phơi đồ mà sơ ý trược chân – Cô ngồi trên salon nhìn tôi nói như mếu, cái mắt cá chân hơi sưng sưng. Uầy, vô tư, hồi đó tôi sưng 1 cục bằng cái chén nhỏ cơ.
– Rồi đi là thấy nhói hả? – Tôi lại sờ sờ vô mắt cá.
– Ừ, hic!
Mợ, sao mà cái điệu giống con nít quá thể vầy nè, nhìn mặt cô như con mèo con đang chạy nhảy lưng tưng bỗng dưng bị lọt hố ấy. Nói chung là rất muốn hôn…
– Vậy giờ sao giờ?
– Thì vẫn dạy chứ sao?!
– Cô đâu đi được đâu mà đi – Tôi nhếch mép nhìn vào cái chân đang “bị thương”.
– Vẫn đi cà nhắc được chứ – Nói đoạn cô đứng lên để chứng tỏ làm tôi bật dậy như cái máy để đỡ bà cô bướng bỉnh này rồi dìu bả vô phòng học (theo tôi thấy cái phòng ấy giống phòng ngủ được trưng dụng hơn).