– Thôi mà, mày đừng buồn nữa – Tôi vỗ vỗ vai nó từ phía sau.
– Nguyên! Sẹo đầu tiên trong tuần, há há.
– Đệch!
-Hattrick phát 3 sẹo luôn! – Nhỏ tặc lưỡi làm đứa nào cũng phì cười, còn tôi thì sôi máu. Chợt nhỏ “cún săn” quay qua hướng khác.
– Đã nói rồi, không có được đâu! – Thằng Khải đang đấu võ mồm với thằng Ân.
– Con khỉ nè..nghĩ sao…
– Ân 1 sẹo!
– Ha..hả?! Sẹo gì?- Thằng nhỏ quay lại ngơ ngác.
– Thì nãy nói từ “con” đó – Nhỏ Nguyệt tiếp tục buộc tội.
– Gì..gì kì vậy?! – Thằng Ân xìu mặt xuống. Hình như tuần rồi nó lãnh 20 mấy sẹo thì phải.
– Ê, bà quan niệm sai rồi Nguyệt! – Tôi tằng hắng.
– Sai gì mà sai?
– Trong mấy câu chép phạt của cô có câu: “Không gọi bạn là thằng, là con”. Ví dụ như giờ tui gọi bà là con Nguyệt thì bà ghi là đúng, nhưng thă..à, bé Ân có kêu ai đâu, nó..
– Ê! Sao mày gọi tao là bé?!
– Đồ ngu, tao đang cứu mày đó, không thấy hả? – Tôi sùng máu, đúng là làm ơn mắc ớn mà.
– Ok thôi! tui chấp nhận sai, nhưng ông với ông Ân mỗi người 2 sẹo vì 2 câu khi nãy!
– Ớ! – Và thế là không những không giúp bạn mà kéo mình xuống vũng bùn luôn.
Cả lớp tôi hầu như đứa nào nghe hết câu chuyện. Và đều cười toe mà dòm 2 thằng tôi, đúng là… Ầy!!!
Nhưng có một thằng, nếu ngày thường nó đã bay vào hóng rồi. Còn giờ chắc không thèm nghe luôn chứ đừng nói. Haiz!
Không thể dùng cách nói được nữa, tôi đâm ra ngồi “vuốt râu” và nhìn cái thằng oắt đang buồn phía trên, chốc chốc lại thở hắt ra. Đệch! Tức nhỏ Thanh quá thể mà.
– Cẩn, mày chép phạt xong chưa? – Tôi khều khều vai nó kiếm chuyện nói.
– Hử, phạt gì? – Nó quay xuống, mặt đù kinh khủng.
– Chép phạt mấy cái vụ “mày tao” ấy – Tôi cố gắng nói nhỏ xuống, gì chứ cái bạn “cún săn” tai thính lắm.
– À, chưa!
– Thằng này, rồi mai mày lấy đâu ra nộp cô?
– Con Thanh hôm trước nó bảo nó chép dùm tao đó mày, cái hôm thứ 7 về đó, nhanh quá mày nhỉ?! – Nó nói như thể không phải là đang trả lời tôi, chỉ là muốn nói cho.. càng nhớ thêm thôi
Nghe nó nói mà toàn thân tôi như có gì đó nhói nhói. Vô phương với thằng này rồi.
Thôi thì việc duy nhất của tôi là, ghi một dòng chữ: