– Uầy, vậy cho nhanh.
– Em lười thì có.
– Thì vậy, hì!
– Ẩu đại ca! Hihi.
– Cô cứ ghẹo em.
– Thích!
– Cô giáo kiểu gì mà….
Gì vậy?
Vội bấm gọi lại thì: “Số tiền trong tài khoản quý khách không đủ để thực hiện cuộc gọi”.
Đệch? Hết tiền á? Tôi nằm dòm cái điện thoại trân trân. Cũng phải, từ khi mua có nạp đâu, mà sao hết nhanh vậy ta?! Tôi có nói chuyện gì nhiều đâu chứ? Chợt nhớ đến câu nói kinh điển của thằng Cẩn hay phán: “Viettel, hãy nói theo cách của bạn và trừ tiền theo cách của chúng tôi”.
10s sau, điện thoại rung.
– Alo!
– Hết tiền hả?
– Dạ – Tôi làm mặt mếu bên này chả biết cô có đoán ra không.
– Ừ, thôi ngủ đi. À thứ 4 là nộp phạt đó! Chép chưa?
– Chưa, hic!
– Làm sao được thì làm.
Ớ! Chưa chào từ biệt, chưa chúc ngủ ngon, chưa nghe chúc lại? Ối dzời ơi, cô quên là em hết tiền hả?
Thôi thì gửi gió nhắn giúp lời chúc ngủ ngon đến cô giáo trẻ khó hiểu của tôi nhé!
Tôi có sến quá không vậy ta?!
Rồi có như thằng Cẩn luôn không ta?
Ôi dzời!! Cô giáo nhà tôi mà, nhỏ Thanh là cái qué gì mà có cửa chứ!!!
************
Chap 33 (29/3/2009)
Hôm sau tôi thức dậy trong người cũng chưa được khoẻ lắm. Thôi thì ăn gì rồi tranh thủ uống thuốc thêm phát nữa. Xong xuôi mọi thứ tôi ngồi vào bàn và bắt đầu công việc chép phạt thần thánh. Và sau 2 tiếng lao động cật lực đã chép 200 lần, haha, quá nhanh, quá nguy hiểm!
11h30′.
– Cẩn hả? Có cần tao qua rước không?
– Không cần, tao tự đi được.
– Ừ!
Tiếng nó vẫn còn buồn lắm. Lắm lắm luôn! Ôi cái sự đời chả ngờ được bất kì chuyện gì hết. Cho đến bây giờ khi đang ngồi gõ lạch cạch thế này, tôi mới rất thấm một câu:
Nhận được những điều ngọt ngào và hạnh phúc hơn so với người khác thì đừng nghĩ mình hạnh phúc. Vì khi mất đi thì nỗi đau ấy sẽ hơn gấp vạn lần so với người bình thường.
Thằng Cẩn đã nghĩ nó tìm được người yêu mà nó cho là lí tưởng nhất, nhưng nó chẳng tốn tí công sức nào để đạt được. Và cái gì dễ đến cũng dễ đi, khi tình yêu người ta chuyển hướng, người ở lại sẽ đau như “vạn tiễn xuyên tim” vậy.
Cố lên bạn của tao, tao sẽ luôn bên mày mà!!!
Hôm đó thằng bạn chí thân của tôi lên lớp, nó hệt như một xác chết biết đi. Tôi gọi thì ừ, tôi nói gì cũng im, tôi vờ đập vai hay đấm lưng một cái thì chỉ quay lại và cười một cách méo mó. Rốt cuộc nó yếu đuối đến vậy sao chứ?!