AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 15/06/2016 lúc 23:26.

Và tôi đã quyết định một điều. Nhìn đồng hồ thì cũng đã 10h rồi, cầm điện thoại bàn lên.

– Mẹ à?!

– Chờ mẹ tí, đang làm tí việc.

– Khỏi mẹ, con thấy khoẻ rồi. Tí ăn cử cháo nữa rồi đi học.

– Không có được, để mẹ về xem tình hình, hồi nãy sốt 39 độ mà còn muốn đi học gì chứ?!!

– Thì giờ tỉnh rồi, cũng ra mồ hôi nên chắc khỏe rồi, thôi cho con đi học đi!

– Ngồi đó chờ, tí mẹ về!

Nghe mẹ phán câu đó cũng đủ hiểu, thôi thì tí ráng tỉnh táo để được lên trường vậy.

Và hôm đó tôi phải dùng đủ chước để có thể ra khỏi nhà, nào là:

– Thôi mà mẹ, chiều nay con có tiết kiểm tra GDCD đó mẹ!

– Thì tuần sau làm, để mẹ ghi giấy phép xin nghĩ cho chắc, nói với cô mày không không cũng kì.

– Thôi mà, con mệt thì lên trường thấy tụi nó tán gẫu là vui à! Có khi khỏi bệnh luôn ấy chứ!

– Lại lí sự giống cha mày nữa!- Mẹ tôi nhăn trán nhưng giống đang cố kiềm để khỏi phải phì cười.

– Thiệt mà, tụi nó nói chuyện như lũ điên á, ngồi nghe hồi vui là khỏi bệnh luôn – Tôi phán câu chắc như…bắp rang bơ.

– Rồi chờ tí nữa thấy ổn thì mẹ chở đi, đừng có chạy nhảy nữa đó.

– Uầy, thì còn sức đâu!

Yê yê!!!! Thành công rồi!

Thật ra tôi nói vậy cũng có phần đúng thực tế chứ không phải điêu dân với mẹ đâu. Giờ mà ngồi nghe thằng Cẩn, thằng Khôi đá đểu nhau, lâu lâu nhỏ Nguyệt với Tiên đế vô vài câu thì có mà cười bò càng chứ chẳng đùa.
Thế là cuối cùng cũng được toại nguyện mà đến trường. Tất nhiên là tụi bạn lớp tôi không biết tôi bệnh vì nhìn tôi tươi tỉnh hẳn ra, có khi còn hơn ngày thường.

Rồi tiếng chuông vang lên, giờ truy bài đã đến. Tôi tót ra ngay cái ghế trước lớp địa cô Phương trong khi nhỏ Nguyệt thì vác cuốn tập đi sau khi nhìn tôi toé khói vì cái tội dám cười đểu nhỏ trong công cuộc lao động thay phiên này.

Nhưng cô giáo chưa thấy đâu thì một nhân vật xuất hiện, một người mà tôi đã quên lãng từ rất lâu rồi.

– Ê!

– Hửm? Hả??? – Tôi hết hồn khi quay qua nhìn thấy một người con gái đứng gần cái ghế tôi đang ngồi. Nãy giờ lo địa cô Phương nên tôi quay ra nhìn cái cổng không thôi.

– Làm gì ghê vậy!? Không nhận ra chị luôn hả?! – Và người con gái đó ngồi xuống gần tôi và cười duyên.

Truyện Đừng Đùa Với Gái Ngoan
Truyện Cô Ấy Là Của Tôi
Truyện Câu Chuyện Tuổi 23
Truyện Say Nắng Cô Nàng Lớp 12
Truyện Du Học Liên Xô
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net