Thử hỏi trên thế gian này có còn lại sướng hơn tôi không nhệ! Hê hê!
– Mà cái điện thoại em bỏ ở đâu, sao cô gọi hoài không được vậy?
– Thì trong cặp, em có bao giờ móc ra đâu. – Vừa gãi đầu vừa bước lên cầu thang.
– Ba mẹ không biết em mua đúng không?
– Uầy…!!
– Biết ngay mà!
Nằm mà nghĩ nghĩ hệt như cảnh vợ hiền chăm chồng khi ốm làm đầu óc tôi lại lên mây, lần này thì sướng gì đâu luôn. Nhưng mà khoan:
– Ủa, sao cô ra ngoài đây vậy?
– Thì đi chợ! Sẵn nhớ em đang bệnh nên ghé thăm luôn – Rồi cô giáo dùng “nhất dương chỉ” mà ấn đầu tôi nằm xuống, xong thì đi thay nước khăn.
– Mà cô đi chợ kiểu gì giờ này mới đi!?- Tôi hỏi khi cô đang cầm khăn xếp xếp lại.
– Có ra mua thịt cá gì đâu đi mà sớm làm gì?! – Cô trề môi cứ như tôi vừa hỏi một câu cực kì vớ vẩn.
– Mà cô biết nhà em à? – Tôi lại gài hàng.
– Thì nhìn vào địa chỉ mà em có ghi thôi, với lại hôm trước cô đến nhà thầy Uy thì có gặp em chạy xe ra.
Nhà thầy Uy ở cùng đường với nhà tôi, cách độ trăm mét và đi sâu vào trong hẻm một tí. Tôi thì không học thầy, lúc đầu tôi cũng không biết thầy luôn nhưng nghe ở đây người ta thường gọi là thầy giáo Uy nên khi gặp tôi cũng cúi đầu chào.
– À há! – Tôi ra chiều thông hiểu.
– Rồi giờ sao? Chiều nay nghỉ học à?! – Cô giáo ngồi bên cạnh hỏi.
– Chắc phải vậy rồi, chứ cô thấy giờ em như vầy..
– Như vầy là như cọng bún thiu đó hả?! – Cô giáo cắt lời phán câu châm chọc rồi ngồi cười khúc khích.
– Uầy, cô cứ thế!
– Mà giống không?! – Cứ nheo mắt bắt ép nhau.
– Thì giống. Thở chả ra hơi!
– Ừ, mà nè, vậy chiều nay kiểm tra GDCD đó, giờ sao?!
– Ủa? Sao cô biết?!
– Hôm thứ 7 em có nói mà! Thôi để cô gặp thầy Cần rồi xin giúp cho.
– Vậy cũng được, hề hề.
– Sướng ha!!!!- Cô giáo dẫu môi ra trong yêu cực!
Rồi ngay khi phát hiện ra tôi vẫn chưa uống thuốc thì chửi một phát cho nát mặt, sau dứt khoát ngồi xem tôi uống từng viên rồi mới chịu dắt xe về, trước khi về còn không quên hâm lại nồi cháo dùm nữa.
Đóng cửa lại bước vào nhà tôi mới cú đầu mình điên cuồng: Bờ mờ, sao nãy không đánh liều mà ôm cô phát để tỏ lòng biết ơn vô hạn chứ, rõ ngu vỡi.