Khi xe ngừng hẳn thì lần lượt mọi người đều xuống, và sai lầm chết người của tôi là bỏ lại cái áo khoác trên xe, đơn giản vì thấy nó dơ, đem theo chả lợi ích gì.
Vào nhà hàng dân dã ăn cơm thật tuyệt cmn vời các bác ạ. Mấy chị phục vụ mặc những bộ đồ dân tộc thường thấy cho nó có không khí, tụi con trai cứ gọi là dòm không chớp mắt thôi. Còn tôi? Tôi cũng là trai và đang tia 4 bà cô ngồi ăn cách tôi 2 bàn.
– Giờ mới thấy cô Hương nhỉ?!
– Ờ, sáng giờ chắc đi với tốp khác.
2 con vịt ngồi kế cạp cạp chuyện hiển nhiên, chẳng hay tôi đang nhìn chúng nó bằng ánh mắt nhìn đứa phàm phu tục tử đang xàm ngôn. Kệ! Ăn tiếp có sức rửng mỡ.
Ăn xong, từng đám học trò kéo nhau đi tham quan khắp nơi. Đâu đó tôi vẫn thấy một số đứa nhỏ như học sinh cấp 2, hoá ra nơi đây không chỉ mỗi trường tôi biết đến. Nhưng giờ làm sao tiếp cận mấy bà cô tiếp đây trời. Tôi đang đứng tìm kế thì bị cái lũ vịt chúng nó kéo đi, tụ họp với mấy đứa trong lớp ra…khu vui chơi thiếu nhi. Bên cạnh còn có hẳn cái hồ bơi nữa mới ghê.
Tất nhiên khu vui chơi có nhiều dạng trò chơi, nhưng ở đây ghi hẳn là dành cho thiếu nhi luôn thì đương nhiên chúng nó rất bé. Nhưng hình như tụi lớp tôi không quan tâm điều đó. Ngồi lên xích đu rồi cầu tuột, cả lũ đều “cưa sừng làm nghé” cả, còn giỡn nhau kêu chí choé, ta nói làm gãy một cái là ở lại làm người ở mà đền. Cái khung cảnh này… Ôi lạy chúa tôi, y như bầy thú xổng chuồng!
Đứng nhìn xung quanh thì bên phải khu thiếu nhi có vài lều nhỏ giống như ở hội chợ. Thế mà nãy giờ không chú ý. Càng đáng nói hơn là 4 bà cô đang tụ tập ở đó nữa chứ.
Mà giờ sao qua đây?
Đứng tìm kế sách cho đã, cuối cùng tôi quay lại nắm đầu thằng Khải bấy giờ đang chơi bập bênh, nhưng hỡi ơi, vừa kéo nó ra được thì mấy cô đã đi thẳng qua bên hồ bơi, dĩ nhiên là ko bơi, chỉ là mua vài chai nước rồi ngồi xuống gần gần hồ bơi thôi.
– Ra làm gì mầy?
– Ờ thì….
– Ủa mấy ông tính qua hồ bơi hả? – Nhỏ Nguyệt nhanh nhảu.
– Ờ. Qua hồ bơi! – Tôi mừng như được ném phao cứu sinh khi đang bì bõm.
Khi cả lũ kéo qua hồ bơi thì cũng nhận ra cái hồ này hình như mới thay nước hay sao mà trong vắt, xanh ngắt một màu. Chợt tôi nhớ về cái thời ác mộng với cái hồ ở Dìn Ký ở Bình Nhâm (Chap Bonus tiếp theo tôi sẽ kể nhé).