Nhức đầu quạ!!
***
Và tối đó tôi xả stress bằng cách:
-Em à! Anh nhớ em! – Tôi cười hắc hắc khi bấm nút gửi, tin nhắn đã được chuyển đến 09*****959.
Ngồi chờ tin nhắn của cô mà tôi tét đùi không ngớt, kiểu này phải chơi cô một lần cho bỏ ghét, hôm trước dám hùng hổ với tôi vụ học bài.
– Anh là ai? Sao biết số tôi? – Tận mãi 5 phút sau mới nhắn lại.
– Đến anh mà em cũng không nhớ sao? – Tôi lại tiếp tục bò lăn ra cười.
– Tôi không giỡn, anh là ai?
– Đến cả mối tình đầu của mình mà em cũng không nhớ đến là sao? – Lần này tôi đã hết cười và ngồi ngóng tin nhắn.
Nhưng 5 phút.. 10 phút… 20 phút… 1 tiếng sau vẫn không có tin nhắn trả lời, ôi đệch! Chẳng lẽ bị phát hiện rồi.
-Em à! Em không nhớ anh thật sao em, anh đã rất nhớ em! – Tôi lấy hết sức bình sinh mà gửi tiếp một tin nữa.
Chưa đến 1 phút sau thì điện thoại rung liên tục, tất nhiên khỏi nhìn cũng biết là cô đang gọi. Giờ mà nghe máy kiểu nào cũng chết, có khi phải đi cải tạo ngoài đảo vì cái tôi lừa dối, giỡn mặt với giáo viên chủ nhiệm cũng không chừng.
Gọi liên tiếp 3 cuộc không thấy đầu bên kia không nghe máy nên cô cũng thôi. Nhưng 3 phút sau tôi lại nhận được tin nhắn.
-Tôi không biết anh là ai, nhưng đừng đùa dai như vậy. Tôi chưa có người yêu.
Ôi đệch, à không, ô nô.. Hế hế, thành công quá sức mong đợi. Vậy là cái sim này đã hết giá trị lợi dụng!!!
Haha, cô chưa có người yêu, đời tôi lên voi trong chốc lát!
***********
Chap 24 (12/3/2009)
Nhiều khi tôi chợt có cái cảm giác mình đang sống trên mây và hoạt động lại giống người thường. Vì sao? Tôi thích cô giáo, muốn cưa đổ cô giáo, nhưng tâm niệm là thế chứ tôi cũng chẳng biết biến nó thành hành động như thế nào. Vì cô Phương không hề rõ ràng với tôi. Cô ghét tôi? Không, ngược lại đằng khác. Nhưng đó có phải là tình cảm lứa đôi hay chỉ là tình thầy trò? Tôi không phân biệt được vì ngoài cô Yến ra, cấp 2 thiếu gì thầy cô thương tôi (tôi tuyệt không nịnh đầm nhé, do học lực và chắc cái mặt, lúc nào mẹ cũng bảo cái mặt tôi ai nhìn vô cũng cưng mà).
Rồi thì thời gian cũng trôi qua, tất cả mọi thứ vẫn theo cái guồng hoạt động bình thường của nó. Khi thầy cô thông báo lần lượt thông báo về những bài kiểm tra một tiết mà chúng tôi vẫn thường gọi là thi giữa kì, thì chúng bạn mới nháo lên mà đòi học nhóm từa lưa. Nói chung tôi không quan trọng mấy bài kiểm này lắm. Cũng như bình thường, học bài ngày hôm trước, hôm sau xách mông đi kiểm tra thôi, ngoại trừ một điều là cô Yến đã phán một câu xanh rờn khi chúng tôi hỏi đến đề cương ôn: