-Cô à, cô khỏe…. – Môi mấp máy chưa trọn vẹn một câu thì thoáng một cái cô ấy đã không còn trước mặt tôi nữa. Quay lưng lại, cô giáo vẫn bước thẳng tới thư viện như đã được lập trình sẵn. Khuôn mặt lãnh đạm như khi nào còn đến thăm nhưng đã không còn vẻ mệt mỏi nữa. Ôi thôi trời đất như ngừng tất cả hoạt động lại, chỉ để tôi có thể nhìn rõ hơn người cô tôi đã từng yêu quý, dáng đi đó dường như đã in sâu trong tâm hồn.
Bước vào lớp với tâm trạng không vui không buồn, tôi bị nhỏ Duyên “nhờ vả chuyện công”: ngồi kẻ lại sơ đồ lớp mà cả tháng nay con nhỏ bỏ trôi, tôi vừa ngáp vừa nhai 2 tép Sing-gum thằng Cẩn cho vừa nãy.
– Ê, hôm nay thấy cô Yến đi dạy lại rồi nhỉ?! – Nhỏ Vy ngồi bàn trên quay xuống nhiều chuyện với nhỏ Tiên.
– Ờ, cũng mừng cho cô, sao mà đến nỗi xỉu thế không biết! – Nghe đến đây tôi hơi chột dạ liếc sang nhỏ Tiên.
– Mà tui nghe đồn là hôm đó cô có gọi tên một người đó! – Rồi, sét đánh ngang tai luôn rồi đó, ai mà rảnh đi tung cái chuyện đó với thiên hạ vậy trời, ác vừa thôi chứ.
– Ai vậy?
– Không biết nữa, nghe loáng thoáng, chỉ những thầy cô ngồi gần mới nghe rõ thôi. Chắc là vị hôn phu của cô – Nhỏ Vy ngồi đoán bừa, bờ mờ, không biết thì im dùm em đi chị 2.
– Ừ, nghi lắm, chắc là vậy rồi, cô cũng lớn rồi mà – Nhỏ Tiên nói.
– 25 tuổi! – Tôi phán một câu khiến 2 con nhỏ quay lại và phát hiện ra thành phần hóng câu chuyện của tụi nó nãy giờ.
– Vậy là còn trẻ, nhưng tuổi vậy cũng có bồ là vừa rồi, 2 năm nữa là cưới là vừa luôn. Mà chắc cô nhiều ông theo lắm à nha, đẹp người đẹp nết luôn mà – Nhỏ Vy có vẻ như không quan tâm đến tôi, vẫn tiếp tục nói.
– ….
-…
Hai con vịt bầu cứ tiếp tục cạp cạp, hết chủ đề này sang chủ đề kia. Tôi thì cứ viết viết mà đầu óc để tận đâu đâu. Vậy túm váy lại là cô Yến có nói tôi không? Rồi cô Phương há chăng ngồi gần nên nghe hết những gì cô Yến trong lúc mê man nói. Ủa mà hay nhỉ? Cô Yến xỉu phát thì chắc chắn mấy thầy cô sẽ phải chạy qua kêu thầy Khoa đưa cô lên bệnh viện liền chứ hơi đâu mà để cho mê man thế. Chuyện mê man chỉ có thể xảy ra trên xe thôi chứ, nhưng mà giờ mới để ý: không hiểu sao xỉu lại mê man được.