AVATAR ARMY KPAH NINJA
Cập nhật: 15/06/2016 lúc 23:26.

– Dạ, em không sao – Tôi đứng bật lên và trả lời như con robot đã được lập trình sẵn, mặt thì hớn hở như mới đào được kho vàng.

Tụi trong lớp thì vô số đứa quay lại nhìn cái bản mặt của tôi lúc đó. Chắc tụi nó tự hỏi khi nãy vừa mệt (theo lời cô nói) mà giờ đã phỡn thế này. Ôi, cóc quan tâm đến chúng mày đang nghĩ quái gì.

Chiều đó, tôi đạp xe về trong tâm trạng không có gì là vui hơn. Dù biết cô vẫn còn giận nhưng không đến nỗi nào quên luôn cái thằng học trò này.

Nhưng đang ngồi buông lời ong bướm khen tài nấu nướng của mẹ thì những tiếng mưa lắc rắc trên mái nhà cạnh bên vang lên. Tiếp đến là tiếng gió thổi mạnh, rồi cơn mưa ào tới, cuốn trôi niềm phấn khởi, những hy vọng dần vơi.

– Nguyên! Con làm gì mà đứng ở ngoài hiên hoài vậy?

– Con phải đi học, 6h rồi – Tôi đứng nhìn những hạt mưa cứ vô tình mà rơi xuống, cứ như nó đang trêu rằng: “Tao không có tạnh đâu, mày đừng có mong”. Bờ mờ!

– Trời mưa giông vầy nghỉ bữa đi con, rồi mẹ gọi điện xin cô. – Mẹ tôi cũng đứng ở cửa trông ra.

– Thôi, con phải đi học, cho con mượn cái áo mưa nha – Tôi đi vào nhà lấy xe.

– Nguyên!! Có nghe mẹ nói không, để mẹ xin cô! – Mẹ tôi gằng giọng.

Xong, đừng có hòng mà xách xe ra được khỏi cái cửa chứ đừng nói là ra khỏi nhà. Nhưng tôi cũng không muốn mẹ gọi xin cô làm gì, chắc gì cô đã muốn tôi tới chứ?!

Ngồi bẹp xuống thềm ba giơ tay ra hứng những giọt mưa lạnh lẽo, tôi nhớ cô Phương nhiều lắm, mới khi chiều còn gặp đây, còn không thèm nhìn tới cái mặt, rồi câu nói như cứu sống cả linh hồn. Cô đúng là có năng lực khiến cuộc đời tôi “Lên voi xuống chó” mà. Cô ơi, cô đang làm gì vậy? Có nhà không? Có đang ngắm mưa cùng với em không?
********
Chap 23 (1-2/3/2009)
– Sao hôm bữa nói chắc chắn lắm mà hôm qua có thấy mặt mũi đâu? Bây giờ vác cái mặt đến đây làm gì?! – Cô đứng trước cổng chưa vội mở cửa cho tôi đã tuôn 1 tràng.

– Ủa? Em tưởng cô không quan tâm chứ? – Tôi đáp tỉnh bơ.

– ………….! – Không nói gì ngoài ánh mắt chứa tia lửa điện, cô mở cổng và đứng khoanh tay vẻ hờn dỗi cho tôi dắt xe vào.

– Vậy là hôm qua cô ngồi chờ em ở nhà hả? – Tôi dựng xe không quên quay qua trêu đểu cô giáo.

Truyện Quên Anh Đi Em Nhé
Truyện Có Gấu Là Gái Ngoan Kiểu Hư
Truyện Học Sinh
Truyện Mối Tình Đầu Thời Trẻ Trâu
Truyện Review Cấp 3
Thế Giới Game Mobile
© 2024 gamevn24h.net