Và hôm ấy do được về sớm nên cũng sẽ phải đi học sớm nhà cô Phương theo lịch từ 5h đến 9h tối. Ôi, phê lòi
Tuy nhiên đó là ý định hồi tối qua, vui cũng vui tới sáng nay thôi, chứ trưa thấy cô Yến bị thế thì lòng tôi đúng là không yên được.
– Hôm nay em làm gì mà ngẩn ngơ trong giờ học vậy? – Sau khi quăng ra cho tôi một mớ bài thì cô Phương lấy ghế ngồi kế bên và chống cằm nhìn tôi không chớp mắt.
– Dạ? Đâu có gì đâu cô – Tôi chối phắt và cắm “face” và “book”.
– Còn muốn tránh né cô nữa chứ!
– Uầy, làm gì có, cô cứ nghĩ thế – Quay qua bắt gặp ánh mắt của cô giáo, tôi chợt cảm thấy mất bình tĩnh liền quay lại dán mắt vô tập.
– Muốn biết tình hình cô Yến phải không? – Lâu thật lâu, cô giáo nhẹ nhàng lên tiếng mà tôi nghe cứ như sấm chớp quánh đì đoàng bên tai.
– Em không phải là đứa nhiều chuyện – Tôi có tỏ ra điềm tĩnh hết mức có thể. Tuyệt nhiên không dám quay qua nhìn cô.
– Nhưng em có muốn nghe không?
– Nếu cô muốn thì cứ kể đi! – Tôi cuối xuống viết.
– Cô Yến bị thiếu máu, nghe thầy Khoa chiều này về trường thuật lại là bác sĩ nói chị ấy bị suy nhược nên mới xỉu như vậy.
Thở dài trong tâm tưởng, làm gì mà lại suy nhược thế không biết.
– Ừm! Dạ..!
– Dửng dưng quá ha?! – Cô Phương bắt đầu lên giọng.
– Thế cô muốn em phải làm thế nào đây? – Tôi ngừng viết, quay qua nhìn cô giáo.
– Trong lúc mê man, chị ấy còn gọi tên một người… – Cô bỏ lửng câu, nhưng cũng đủ 60% là tôi biết người đó là ai rồi.
-………………!
– Muốn biết người đó là ai không?
-……………….! – Khỏi nói cũng biết ai
– Không muốn biết người đó là ai à? – Cô không từ bỏ, cũng như chẳng chịu cho tôi bất cứ cơ hội nào để yên thân.
Tôi bất giác quay qua nhìn cô, đôi mắt của cô vẫn rất đẹp, rất sắc sảo. Đôi mắt làm tôi luôn say lắm, kể cả bây giờ. Nhưng tự dưng sao thấy cay đắng quá. Dù biết khả năng khá cao là cô Yến sẽ gọi tên tôi, tôi biết, nhưng có cần cô giáo nhà tôi phải làm vậy không? Cô cứ xoáy vào nhằm mục đích gì cơ chứ!?!!?
Im lặng một hồi, cô Phương cũng chẳng thiết hỏi gì thêm, tôi xếp tập vào cặp, xếp sách đẩy đẩy lại gần cô hơn. Đá cái ghế trở lại nguyên xi cái nơi mà nó đã đến.