Chap 3
Đang đứng đợi thằng Duy ngoài hành lang thì thằng kia lại đến
– Tao tưởng mày chạy rồi.
– Sợ bọn tao chạy thì ra canh cổng sẵn đi. Lảng vảng ở đây làm gì.
– Ngoài cổng có người rồi, tao vào gọi mày ra thôi.
– Ừ.
Mình gọi thằng Duy ra rồi đi theo thẳng kia ra cổng luôn. Đang đi thì anh Đông gọi:
– Em nghe.
– Xong rồi, anh về trước để bọn kia cho mày tự xử. Anh để thằng Sơn lại đấy.
– Vâng
Lại đi trong im lặng, ra đến cổng thấy quân hùng hậu phết chứ chả chơi, tầm 15 thằng. Nhìn cũng hổ báo, đầu đỏ đầu vàng mào ngựa có đủ, có vài bố thanh niên nữa mới kinh, chắc thằng này quen cũng nhiều. Đi đến chỗ bọn nó mình có ý định hành bọn nó tí cho vui thì loáng thoáng thấy gái đứng cùng mấy con khác, chắc xem náo nhiệt đây. Tự dưng nhớ lại mấy lời gái nói mà thấy khó khó. Gái khuyên khuyên đánh nhau mà đánh luôn trước mặt gái mới sợ. Đấu tranh tư tưởng 1 hồi, thôi đành tha bọn nó, coi như nghe lời bạn mới 1 lần. Bảo thằng Duy đưa chìa khóa rồi đi ra quán nước lấy xe. Chưa đi được 3 bước thì thằng Duy nó gọi lại
– Ê, đi đâu đấy
– Tao đi lấy xe, mày làm gì thì làm
– Định bỏ bạn chạy à thằng chó, thế mà lúc nãy dám to mồm với bố – thằng kia chưởi mình, cú quá mình chạy lại lên chân đá cho nó 1 phát vào mặt. Mấy thằng kia thấy thế nhao nhao lên nhưng bị thằng Sơn cản lại
Mình nhìn bọn nó nói:
– May cho chúng mày hôm nay bạn tao bảo không nên đánh nhau đấy, nhưng đừng chọc đến lúc tao không kìm chế được thì liệu hồn.
Quay qua thằng Duy mình nói:
– Mày làm gì làm, tao đi lấy xe với uống nước lát tao quay lại.
– Oái chán thế, thôi tha nó, có mình tao vui gì. Dù sao đánh cũng lãi rồi.
– Ừ, thế đi cùng tao luôn.
Mình lại quay sang thằng Sơn:
– Thôi mày về đi.
– Ừ. Tối đi chơi không?
– Chưa biết, xem sao đã.
– Ừ, tao về. Nó leo xe vụt đi luôn. Mình quay qua chỗ gái vừa đứng thì chả thấy gái đâu nữa, chắc về rồi. Đi cùng thằng Duy ra lấy xe với uống chai sting
– Hôm nay mày sao thế.
– Là sao
– Tự dưng hôm nay nghe lời bạn bè cơ đấy. Mà bạn nào thế
– Bạn mới quen, mày không biết đâu.
– Chắc em xinh xinh bàn dưới chứ gì? – đệt, chuẩn v~
– Ừ, thì sao.
– Kết rồi à, xin số chưa đưa tao tán với.
– Kết gì mà kết, số má gì, tao với nó hỏi bài nhau thôi. – mình chối, không nó trêu chết
– Ơ thế thư tình đâu, đưa tao xem nào
– Thư tình nào, tao có cái nào đâu.
– Thế cuối giờ em nó đưa rác cho mày đấy à.
– Àk, thư tình cái mặt mày ấy, nó vẽ hình con tuần lộc ra nháp, tao thấy đẹp nên xin thôi. – mình lôi tờ giấy ra cho nó xem.
– Ê, con chopper này, con bé kia cũng xem Vua hải tặc à.
– Chắc thế.
– Mà nó vẽ giống phết nhỉ.
– Thế tao mới xin. Thôi tính tiền rồi về mày.
– Ừ. – nó trả tờ giấy cho mình rồi 2 thằng tính tiền xong về luôn.
Về đến nhà thấy trống trơn, chả biết ba mẹ đâu rồi. Mình leo lên phòng kẹp luôn tấm ảnh vào quyển album, tự dưng nghĩ đến gái, không biết có được gặp lại không nữa. Cơ mà nó thoáng qua thôi, mình nghĩ cơ hội là 50% nhé, cao phết. Vì chỗ mình có 3 trường thôi, gái bảo không vào trường kia thì còn 2 trường thôi mà.
Thi xong thoải mái hẳn ra, xuống nhà thấy ba ngồi sofa xem phim từ bao giờ rồi. Vào bếp thì mẹ đang nấu cái gì đó, thơm kinh. Nhưng đang đói nên không quan tâm, chào mẹ cái rồi mở tủ lạnh lấy chùm nho. Mình thích ăn nho nhất nên lúc trong tủ lạnh cũng có cả, cơ mà mình thích nho xanh hơn đỏ nhưng chắc mùa này không có nho xanh nên dùng tạm nho đỏ thôi, vẫn ngon hĩa hĩa. Ôm chùm nho ra phòng khách đánh chén
– Ba ăn nho này
– Ừ, con cứ ăn đi.
– Ba, cho con nằm bên đấy.
– Ừ. – hi, sofa nha mình kiểu chữ U ấy, nhưng bên trái dài hơn nên mình thích nằm bên đó, bên phải ngắn hơn, thừa chân ra mình không thích.
– Thế con định học trường nào? – éc, mình nói ba cái vụ học hành đấy.
– Chắc học trg TL thôi.
– Ừ. Cậu Tuấn cũng là phó hiệu trưởng trường đấy.
– Thế con mới vào đấy học. Với lại gần nhà nữa.
– Ừ, con học sao ba cũng không can thiệp. Nhưng ba khuyên con cố mà học càng cao càng tốt (đại học ý), đi ra ngoài xã hội cho biết sự đời, thế mới trưởng thành được. Còn việc làm thì con không phải lo, học xong con ra nối nghề ba cũng đc, nhưng nếu con thích nghề khác ba cũng ủng hộ.
– Vâng. – nói qua tí, nhà mình kinh doanh quán bar, karaoke vs cafe. Tất cả cũng hơn chục quán, nhưng ba mình thuê người quản lí tất nên mỗi ngày ba chỉ đến một quán xem qua tí rồi về thôi. Ở chỗ bạn nào mà thấy nhiều nhiều quán tất tên Huệ Giang (tên mẹ với mình ghép vào, êu ba quá) thì đó là chỗ mình đấy. Nói chung là nhàn.
Thi xong rồi nói chung bây giờ là chơi đã, cuộc đời chỉ ăn, chơi với ngủ.