Vào trường được mấy ông bảo vệ hỏi thăm đểu rồi nhắn
lên văn phòng gặp hiệu trưởng. Bác e chỉ hơi khó tính
thôi, nói chung là gắt tí rồi đâu lại vào đấy, còn cậu Tuấn
thì chắc không bảo gì. Lên đó bác chỉ mắng tí rồi bắt e
viết bản kiểm điểm. Đang hí hoáy viết thì bác bỏ đi đâu
đó, thế là e cũng bỏ đấy lấy điện thoại nghịch. Lát sau
bác quay lại hỏi, e trả lời bừa là viết xong rồi, thế là bác
bảo e đọc. Đọc thì đọc chứ sợ gì, cái gì chứ bản kiểm
điểm thì e thuộc làu làu nhé, đọc ngon lành như đã viết
luôn. Thế mà vẫn lộ mới đau, tại bác đòi xem, thế là bác
bắt e viết rồi chép 50 lần. Cơ mà cũng chả phải vội, cứ
thảnh thơi mà chép. Tối về kể chuyện với gái, gái nghe và cười điên đảo (cái vụ này hài lắm nhưng khổ nổi e văn ngu chữ ít không diễn đạt nổi, xin lỗi các thím nhiều ạ) xong thì phán:
– Cho chết, ai bảo học không chịu cứ thích bỏ đi chơi cơ.
– Hix, biết lỗi rồi mà
– Có bị gì không?
– Bị bác bắt viết bản kiểm điểm rồi chép 50 lần.
– 50 lần cơ à?
– Ừ, 50 lần. Giờ đang phải chép cho xong để mai nộp này, khổ ghê. – chém thôi, e mới chép được vài lần, mai ra trường lại chép vài lần nữa, hị hị
– Eo ơi thương người yêu em ghê cơ. Nhưng mà làm sai là phải chịu nhé, chép đi – vừa mới ngọt như mật xong lại nghiêm ngay thế
– Đang bận nói chuyện với người đẹp không tập trung chép được.
– Lại lấy cớ, người đẹp cúp máy cho tập trung mà chép nhá
– Thôi đừng, nói chuyện tí nữa
– Thôi chép đi kẻo mai chép không kịp lại bị phạt thêm đó
– Không sao đâu, bác phạt 50 lần nhưng có chép mấy đâu. Vừa nãy anh đùa đấy.
– Thật không?
– Thật! Lúc sáng ngồi dưới văn phòng toàn chơi, chép được có tí.
– Hừ, lại lừa người ta, ghét thế chứ!
– Hì hì, vui mà
Hai đứa bô lô ba la với nhau…
********
Chap 59
Hôm sau có tiết thể dục thứ 2. Thể dục lớp e là thầy khác chứ không phải ông Hưng dạy. Nhưng mà các lớp thể dục học chung với nhau trong khu nhà riêng nên vẫn gặp ông Hưng. Ông vẫy e ra ghế đá chỗ mấy ông thầy đang ngồi
– Hôm qua bị gì không?
– Bị đánh ê ẩm hết người đây này – mịa làm mặt đau đớn khi nói thế mà mấy ông cuời như bắt được vàng – Cười đéo gì, thầy chủ mưu đấy, em mà khai thì… – làm lặt nguy hiểm
– Rồi… rồi… Tao khắc đền bù cho
– Đền bù gì?
– Tối đi ăn, tao mời mày.
– Đi ăn à? Mấy thầy kia có đi không?
– Có, mấy ông đấy tự trả, tao chỉ trả cho mày thôi
– Thế ok. Mà thầy hứa nhá
– Ừ
– Dù có chuyện gì cũng phải đi đấy
– Ừ, mày làm tao cứ như đứa trẻ nói không giữ lời
– Không phải, tại hôm qua em không bị gì thôi.
– Ơ – mặt nghệt ra
– Thôi đi ra kia đá bóng đây – chuồn lẹ kẻo chết he he
Tiết 4 học hóa định xuống văn phòng chép phạt tiếp (thực ra là đi chơi hì hì). Ra chơi giữa tiết gặp cô dạy hóa ngoài hành lang nên xin phép luôn. Mùa hè oi ả nóng bức làm người ta thèm ăn đồ lạnh, mà điển hình là kem, haiz. Ra cổng lại bỏ kem lấy lon nước me:D rồi chạy lên phòng hiệu trưởng luôn:D. Trên văn phòng lại gặp chị Thảo, chị vẫy lại hỏi:
– Giang đi đâu đấy?
– Em lên phòng bác Lợi. Hôm qua em chèo tường bị bác bắt được, bị phạt em chép bản kiểm điểm 50 lần. Giờ lên đó chép này
– Nghịch quá đấy Giang ạ. Chị mà phô cái Hạnh mày chết.
– Em phô rồi, chả đến lượt chị đâu
– Kinh thế, không sợ nó mắng cho à
– Người yêu mà chị cứ làm như mẹ em – nghe câu này bà chị cười lớn, đúng lúc đó thì trống vào lớp
– Sắp cưới rồi sao chị không nghỉ đi
– Chị dạy hết buổi sáng nay
– Ừkm. Cưới là hết đời con gái rồi, hết tự do luôn. Còn 2 hôm nghỉ ở nhà chị cố chơi cho đã đi.