~Oo~
Chiều thứ bảy….
Hôm nay là ngày giỗ của ba mẹ Nhi nên nó, Hy và ngoại cùng đi tới nghĩa trang.
Đi sâu vào bên trong, rồi cả 3 dừng lại ở 2 ngôi mộ nằm sát nhau được ốp gạch màu xanh nhạt.
-Ba mẹ, con tới rồi đây!
Nhi đặt 2 bó hoa cúc trắng lên 2 ngôi mộ.
-Ơ…- nó sững lại – có ai đã tới đây à?
Ngoại và Hy cũng hơi ngạc nhiên khi thấy trên 2 ngôi mộ ấy đã có sẵn hoa, trái cây và cũng đã thắp nhang.
Ngoại hơi đăm chiêu “Không lẽ là…”
-Thôi, lẹ đi còn về, sắp mưa rồi.
Ngày này của 16 năm về trước, ba mẹ nó đã qua đời bởi 1 vụ tai nạn giao thông, tài xế lái chiếc xe tải tông vào xe của ba mẹ nó đã bỏ trốn, đến nay đã hết hạn truy tố rồi nên cũng không ai điều tra nữa. Nhi chỉ biết như thế vì ngoại nó kể chỉ có thế thôi, nó chỉ biết mặt ba mẹ mình qua tấm hình, nhìn họ rất đẹp đôi, rất hạnh phúc nhưng sao lại để họ đi nhanh như vậy chứ?
Cùng lúc đó, tại nhà Hải…
-Qua đây làm gì? – Hải nhăn nhó khi thấy 4 thằng em kết nghĩa của mình đang tụ tập đông đủ ở đây.
-Qua chơi không được sao? – Phong ngồi phịch xuống ghế – 2 năm rồi mới gặp lại mà sao anh lạnh lùng thế?
-Mày thì anh không nói, chứ 3 thằng này ngày nào chả gặp, ngán cái mặt bọn bay tới tận cổ.
-Nói thế mà nghe được đấy hả? – ngay lập tức 3 chiếc gối được phi thẳng vào mặt Hải.
-Hay gọi Nhi tới chơi luôn đi. – Phong nảy ra 1 ý kiến điên rồ.
-Đừng. – Hải hơi khựng người.
-Sao thế? – Tài và Quân đồng thanh.
Mặt Hải trầm xuống:
-Tạm thời anh không muốn gặp cô ấy.
-Sao thế? Anh với Nhi có chuyện gì à? – Quân nhíu mày.
Hải ngước mặt lên, hơi ngạc nhiên:
-Nhi…không nói gì sao?
-Nói gì là nói gì?
Hải cười nhạt, thoáng nét buồn:
-Bọn anh…chia tay rồi.
-Cái gì? – trừ Minh, tất cả đều hét lên – hồi nào?
-Thứ 2.
-Sao cơ? Nhi có nói gì đâu. Mà tại sao lại thế?
-Anh không muốn nói chuyện này nữa. Ok? – anh gượng cười nhưng đâu hay trong anh đang bốn bề lộn xộn, anh không niết vì sao Nhi không nói chuyện này cho tụi này nghe nhưng rồi chúng sẽ biết thôi nên anh nói luôn.
-Lý do là gì thế? – Minh thấy Hải trầm ngâm ngoài ban công 1 mình, bèn đi ra, khẽ hỏi.
-Lý do gì? – Hải hơi giật mình.
-Lý do anh chia tay với Nhi?
-Vì…buồn.
-Hả?
-Không có gì, đừng quan tâm, hãy biết là chia tay là được rồi.
-…
-…
-Vậy…em đến với Nhi….được chứ?
Hải quay sang nhìn Minh, anh cười:
-Hỏi anh làm gì?
-…
Minh không nói gì, Hải quay người đi vào trong, được mấy bước, anh dừng lại:
-Nếu có đến với cô ấy…thì đứng làm cô ấy buồn, nếu không anh sẽ giết mày đấy.