Hắn quay lại phía Nhi:
-Này! Sao nãy giờ im thế?
-Hả…gì….gì cơ? – Nhi giật mình.
-Cậu bị gì à? – hắn cúi xuống, ghé sát mặt mình vào mặt Nhi xăm xoi.
Mặt Nhi nóng ran, tim đập mạnh hơn, nó bối rối quay mặt sang chỗ khác:
-Bị…bị gì là bị gì?
-Sao mặt cậu đỏ thế? sốt à? – nói rồi hắn lấy tay vuốt ngược mái tóc đang lõa xõa trước trán, áp trán mình vào trán nó – đâu có nóng lắm đâu.
Nhìn lại hoàn cảnh của 2 người bây giờ: trán đụng trán, mắt chạm mắt, môi gần môi (xém đụng), tay trong tay.
Sau 2 giây đứng hình vì tim đập quá nhanh, cuối cùng Nhi cũng vung tay đẩy được hắn ra, đi thẳng về phía trước mà đâu biết mình đã đi ngược hướng. Nó lấy tay đặt lên tim mình “Cảm giác này…là sao?”
-Ngược đường rồi, bên đây mà!
Minh gọi Nhi lại, nó đưa mắt nhìn tới nhìn lui, trời ơi, đường về nhà quen thuộc suốt gần 18 năm nay mà hôm nay nó lại đi nhầm cơ đấy!
Nhi tiến lại phía Minh đang đứng và 2 đứa tiếp tục hành trình về nhà Tài.
Hắn thì ung dung đút 2 tay vào túi quần thong thả, còn nó thì cứ đi được 2,3 bước lại phải chạy vì chân hắn dài bước bước dài, còn chân nó thì ngắn cũn cỡn.
Cứ chốc chốc nó lại khẽ đưa mắt liếc lên hắn.
-Có gì muốn hỏi à? – mắt Minh không nhìn Nhi nhưng vẫn thấy cái thái độ đáng nghi ngờ của người cạnh bên.
-Hả…gì?
-Có gì thì nói đi!
-Ưm…này! – Nhi đứng lại kéo vạt áo của Minh khiến hắn dừng bước, quay lại phía nó:
-Gì?
-Hồi…hồi nãy cậu nói….
Minh phì cười, thì ra Nhi đang thắc mắc về cái vẫn đề này:
-Tôi chỉ nói giùm anh Hải thôi nên đừng bận tâm.
Bề ngoài Nhi gật gù tỏ vẻ hiểu nhưng bên trong lại có cảm giác buồn đến lạ.
Nó định bước tiếp thì bị Minh nắm chặt lấy cổ tay, ép sát nó vào tường, 2 tay của hắn đặt ở 2 bên đầu nó tạo thành 1 bức thành che chắn cho nó, mặc dù hơi thô lỗ.
Hắn ghé xuống tai Nhi, cắn vào vành tai của nó, nhỏ nhẹ:
-Cậu…bắt đầu thích tôi rồi đấy à?
Rồi hắn di chuyển đôi môi từ tai xuống gò má đang đỏ lựng như trái cà chua của nó.
Nó giật mình đẩy mạnh hắn ra:
-Tâm thần!
Nó bỏ đi 1 mạch, trong lòng hỗn độn, nó nhíu mày “chắc mình bị bệnh tim rồi, phải đi khám mới được”
Còn hắn ở lại khẽ bật cười, hắn đang vui.
Đúng là tâm thần.