-Ai đây nhỉ? Chẳng phải Trần HUy Minh đây sao? – anh chàng nọ cho 2 tay vào túi quần.
Minh nhăn mặt:
-Lâm Phong?
-Tưởng quên tôi rồi chứ?
-Cậu làm gì ở đây?
-Làm gì kệ tôi! Mà…cậu biết bạn gái tôi à? – Phong hất đầu về phía Nhi, Nhi giật mình, hồn nó từ 18 tầng địa ngục trở về an toàn.
Minh quay sang nhìn Nhi 1s rồi quay lại nhìn tên Phong:
-Bạn gái?
-Ai…ai hả? – Nhi giật mình thêm phát nữa.
-Đừng có mà ăn nói lung tung! – Minh nói rồi kéo tay Nhi đi ngang qua Phong.
Phong nói vọng lên khi Minh & Nhi đã đi lên được 5 bậc thang:
-Tôi ăn nói lung tung à? Tại sao?
Minh khựng người, quay đầu lại nhìn Phong:
-Vì…-Minh siết chặt tay Nhi – Cô ấy…là của tôi!
**************
Chap 42
-Vì…- Minh siết chặt tay Nhi – Cô ấy…là của tôi!
Tim Nhi bỗng chốc đập loạn xạ, lỗ tai lùng bùng, dường như nó đang tưởng là mình nghe nhầm.
-Được rồi chứ?
Minh tiếp rồi kéo Nhi đi lên.
Phong cười khẩy:
-Vậy…là bạn gái cậu à?
-Tất nhiên! – vẫn cứ thế tiến thẳng , Minh thờ ơ đáp cho qua chuyện, nhưng trong thâm tâm hắn vẫn mong điều đó là sự thật.
Được thêm mấy bước nữa, Minh bỗng dừng lại, quay người về phía Phong:
-Còn nữa, lên kia lôi cổ con em cậu về đi.
Phong toan đi thì bị câu nói của Minh làm sững lại:
-Diễn Khanh?
-Nó đấy!
-Sao…? Ờ mà sao cậu với nó lại cùng ở đây?
-Vì nhà Tài ở đây.
-Thằng Tài chuyển qua đây hồi nào thế?
-Lên đem nó về đi!
Minh không trả lời câu hỏi của Phong, quay người kéo Nhi đi tiếp, bây giờ Nhi mặc kệ cho hắn lôi mình đi đâu vì hồn nó đã đi chơi tới tận Nha Trang rồi (chậc chậc…sao nãy h đi lắm thế??)
Phong đáp vọng lên:
-chút nữa cậu đem nó về đi, tôi về trước đây. ( về cái con khỉ, đi kiếm con bồ khác thì nói đại đi)
Nói rồi hắn đi ra khỏi khu chung cư, vừa đi hắn vừa nghĩ thầm “bạn gái mới à? Hình như thật lòng nhỉ? Kiểu này khổ cho con em tưng tửng của mình rồi, thú vị thật”
-Đúng là anh em nhà này phiền phức thật!
Minh vẫn kéo Nhi đi xoành xoạch lên cầu thang “Thằng Bảo hồi đấy cũng thế, tới tên này bây giờ cũng thế, sao khoái nhận Nhi là bạn gái thế chứ?” (Anh cũng thế thui mà nói ai)