Nhi cốc cho Quỳnh một cái:
– Mày nghĩ hắn đi trả thù mà lại đem sách đi trả à? Rõ ngốc!
– Thì lúc đó tìm cách mà lấy lại. – Quỳnh ôm đầu khổ sở, con Nhi này đụng tí là động tay động chân, phải tránh xa mới được.
– Nhưng mà… – Hoa nhăn mặt – hắn định trả thù tao hay con Nhi?
Quỳnh cười tinh nghịch trước nỗi đau của bạn bè:
– Đương nhiên là mày rồi, trong cuốn sách đó ghi tên mày chứ có phải con Nhi đâu.
– Cái gì? – Hoa giận dữ, máu lên tới não, đứng phắt dậy.
Quỳnh vội nói tiếp, không nên để cơn giận dữ tăng độ, nếu không hậu quả sẽ rất khó lường:
– Bình tĩnh, hôm đó vì trời tối nên thằng cha đó không nhìn thấy rõ mặt con Nhi, mà trong cuốn sách lại ghi tên mày nên hắn trả thù mày là đúng rồi.
– Vậy người bị trả thù bây giờ là tao chứ không phải con mắm kia hả? – Hoa chỉ tay vào Nhi, con mắt ngây thơ thấy sợ.
Linh im lặng lắng nghe nãy giờ, bỗng nảy ra một “kế sách” rất hay bèn “cống hiến”:
– Lúc đó mày chỉ cần khai tên con Nhi ra được rồi.
– Sao tụi bay lại ác vậy hả? – Nhi thấy cô độc khi tất cả quay lưng lại với nó.
– Ác cái gì? Mày là người gây ra chuyện này mà…
Trống đánh vào học…à không…bắt đầu lễ khai giảng…
Tụi nó tạm gác chuyện này lại, vào vị trí lớp của mình.
Hoa 12A1, nó được vào lớp chọn vì học giỏi.
Linh 12A3.
Quỳnh và Nhi 12A9.
Sau 1 hồi nghe những lời phát biểu hay theo lời Nhi là “đọc kinh thánh” (híc, tội lỗi tội lỗi…a di đà phật, con không cố ý đụng chạm tới các thầy cô đâu ạ) của những ông thầy bà cô thì tụi nó cũng được vào lớp.
Nhi quăng cặp một cái phịch xuống dưới ghế. Nó không thích ngồi ở những hàng đầu vì ở trên đó dễ “được” tiếp xúc với giáo viên, không được thoải mái, thỉnh thoảng còn bị lên bảng làm bài mẫu nữa chớ, cơ mà làm không được thì sẽ có một trái trứng về chiên ăn với cơm chứ chẳng chơi, đó là kinh nghiệm suốt mười một năm qua ngồi ghế nhà trường…và năm nay sẽ là năm thứ mười hai. Vì thế đã lôi Quỳnh xuống tận bàn chót. Cái bàn đó có ba chỗ ngồi, Nhi ngồi ghế trong góc tường, Quỳnh ngồi ghế giữa, còn lại một cái ghế ngoài cùng bỏ trống. Mấy thằng con trai bàn trên cứ quay xuống nói chuyện với Quỳnh khiến cho Nhi buồn ngủ, định áp mặt xuống bàn cho 1 giấc thì bà cô đi vào.